vẫn có thể cảm giác được về quyền lực và sức mạnh tỏa ra từ anh ta khiến
nàng muốn lùi lại phía sau.
"Vẫn còn mòn mỏi ngóng trông người tình vắng mặt của cô sao?" anh ta
hỏi.
"Tôi không mòn mỏi," nàng nói với phẩm giá đáng tự hào. "Tôi đang
chờ đợi."
"Cô có thể cực kì chắc chắn là anh ta sẽ không đi với người khác chứ,
tiểu thư Acland? Giờ này có thể có một người phụ nữ khác trong vòng tay
của anh ta không chừng."
Nàng đáp lại lời chế nhạo của anh ta với một cái nhìn thờ ơ. "Tôi bắt đầu
thấy cuộc chuyện trò của ngài khó chịu rồi đấy, ngài De Gray." Nàng ngừng
lại và thêm vào một cách miễn cưỡng, "nhưng cảm ơn ngài vì những bông
hoa."
Anh ta mỉm cười, duỗi tay ra cho nàng. "Cho phép tôi một điệu nhảy
chứ, tiểu thư Acland."
"Tôi không thể. Rất tiếc." Nàng quay cái nhìn khỏi anh ta, chộp lấy chiếc
thiệp nhảy nhỏ bé dát bạc của nàng trong nắm tay.
Thay vì tranh cãi, anh ta chỉ nhún vai. "Thôi được. Lời chúc chân thành
đến cô và mẹ cô."
"Cảm ơn ngài," nàng lầm rầm, và nhìn anh ta bước đi. Nàng trải qua một
khoảnh khắc tiếc nuối, biết rằng một điệu nhảy sẽ chẳng có nghĩa lý gì.
Đáng lẽ nàng nên tận hưởng nó. Nhưng nàng không muốn khuyến khích De
Gray hoặc cho mẹ nàng thêm hy vọng hão huyền.
"Lidian?" Mẹ nàng xuất hiện bên cạnh nàng. "Mẹ đã trông thấy con nói
chuyện với ngài De Gray! Cậu ta nói gì vậy?"