"Không có gì đâu Mama. Anh ta chỉ đơn thuần muốn chuyển những lời
chúc của anh ta thôi."
Những tiếng rì rào đầy kích động của những người phụ nữ bắt đầu nổi
lên khắp căn phòng khi De Gray tiến về một nhóm những cô gái trẻ và
những người đi kèm của họ. Em gái Dollie của anh ta cũng ở đó, khoác
cánh tay anh ta và kéo anh ta vào cuộc chuyện trò với những người bạn của
cô. Sau vài phút, anh ta hộ tống một cô gái tóc vàng quyến rũ vào chính
giữa căn phòng, cúi đầu lấy lệ rồi dẫn cô ta vào một điệu van. De Gray là
một người khiêu vũ giỏi khác thường, giúp người bạn nhảy với anh ta được
phô diễn rất nhiều.
Lidian giật ánh mắt ra khỏi cảnh tượng đó rồi nhún vai với chút nghi ngờ
và cơn đau nhói vì ghen tuông thật vô lý. Vì vài lý do nào đó nàng đột
nhiên trở nên giận dữ với Chance, ngài De Gray và tất cả tổng thể đàn ông
nói chung. Nàng không muốn nhìn cái cảnh tất cả những cô gái nhiệt huyết
đó quyết câu cho được những giải thưởng hôn nhân – nàng muốn ở nơi nào
đó yên bình và kín đáo, tránh xa khỏi âm nhạc và những cuộc nói chuyện
nhỏ to.
Nàng đợi cho đến khi sự chú ý của mẹ nàng dồn hẳn vào cuộc thảo luận
với vài người bạn cũ, và nàng rời khỏi căn phòng. Đã quá quen thuộc với
ngôi nhà của gia đình Willoughbys trong nhiều năm trời, nàng có ý tưởng
về nơi nàng muốn đi. Qua phòng khiêu vũ là phòng chơi bài, nơi dành cho
những người lớn tuổi thích tụ tập, và là nơi những người đàn ông hút thuốc,
nàng hướng thẳng đến dãy phòng khách ở phần bên kia của ngôi nhà.
Tìm thấy một phòng khách vắng không, Lidian đóng cánh cửa phía sau
nàng với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Căn phòng tĩnh mịch và tối mờ,
ngoại trừ ánh lửa từ khúc gỗ cháy lách tách trong lò sưởi bị mờ lại bởi tấm
chắn lò. Nàng kéo đôi găng tay trắng dài của nàng ra rồi cẩu thả ném chúng
xuống sàn, rồi hơ hai bàn tay trần về phía ngọn lửa. Ít nhất cho đến vài phút
sau, nàng sẽ cảm thấy chút yên bình.