là lãng phí. Bà có thể ghé thăm dãy phòng của tôi ở mạn phía đông nếu bà
có nhu cầu cần người tâm tình."
"Gì thế này, đồ đàn ông thô lỗ!" Elizabeth kêu lên, đỏ mặt phừng phừng
vì bất ngờ tột độ. "Không một ai nói chuyện với tôi theo cái kiểu sỗ sàng
như thế - và lại đến từ em trai của Edgar nữa chứ hả trời..."
"Edgar và tôi không có gì giống nhau, tạ ơn Chúa. Anh ấy bị đè nặng với
khuôn phép và chuẩn mực mà tôi sẽ chẳng bao giờ thèm băn khoăn mà
sống với nó."
"Ngài nên học theo gương ngài ấy," bà lạnh nhạt nói, và tiếp tục vượt
qua ông ta để hướng về phía cầu thang.
"Vậy sao?" Garrett hỏi, và bật cười một cách đáng ghê tởm trong khi bà
nhanh chóng tránh xa khỏi ông ta. "Mạn phía đông, thưa phu nhân. Đừng
quên nhé."