chàng cầu hôn nào cho mình đâu."
"Cậu nói nghe bướng bỉnh hệt Garrett! Có vẻ như mình phải dồn toàn bộ
cố gắng mai mối của mình cho Lidian đây."
Khi Lidian và Dollie đi lên cầu thang, Lidian liếc nhìn xung quanh họ
với vẻ mặt căng thẳng, nửa lo sợ rằng Eric De Gray có thể bất chợt xuất
hiện. "Dollie," nàng thận trọng hỏi, "anh trai cậu có sống ở đây với mọi
người không?"
"Eric á? Không, anh ấy ở một ngôi nhà gần phố Pall Mall." Dollie mỉm
cười tinh nghịch khi cô thêm vào. "Giờ thì cậu sẽ ở với chúng mình, mình
nghĩ anh ấy sẽ ghé thường xuyên hơn cho mà xem."
Một cái cau mày vắt ngang gương mặt Lidian. "Ồ."
Dollie quay về phía nàng một ánh nhìn bối rối. "Cậu trông có vẻ mất tinh
thần thế. Ờ, mình nghĩ tất cả những người phụ nữ trên thế giới này đều
khao khát tóm được anh trai mình chứ!"
"Anh trai cậu rất thu hút," Lidian thừa nhận, trong giọng nói khách quan
nhất có thể. "Dù sao đi nữa, mình đã yêu người khác rồi."
"Thật à?" Dollie nhăn mặt. "Tệ quá. Mình thích một ngày nào đó Eric sẽ
cưới một cô gái như cậu. Ai đó tốt dụng, tự nhiên và không hay hờn dỗi.
Hầu hết phụ nữ đều vây quanh anh ấy như không khí vậy đó." Dollie ngừng
lại và thêm vào một cách tự hào. "Anh ấy là mục tiêu của mùa lễ hội, cậu
biết rồi mà."
Sau một cuộc nói chuyện thật dài, thật thích thú với Julia, Elizabeth đi
thay quần áo đi đường của bà bằng một chiếc váy xanh mặc ban ngày. Thật
là khuây khỏa đi được sống trong ngôi nhà của một người bạn cũ, tạm được
thoát khỏi những lo lắng thường nhật mà nàng và Lidian thường xuyên phải
đối mặt. Và cuộc viếng thăm này sẽ tốt cho Lidian, mong rằng nó sẽ mở