"Lidian!" Thình lình Dollie xuất hiện trong mái tóc vàng óng tung bay,
gương mặt nhỏ nhắn của cô sáng bừng lên. "Cuối cùng thì cậu cũng tới! Lại
đây, mình sẽ dẫn cậu vòng quanh căn nhà trong lúc người hầu dỡ đồ cho
cậu."
Vừa lúc đó thì một người khác xuất hiện, một người đàn ông cao to với
mái tóc đen, hình như khoảng giữa tứ tuần. Ông ta đến từ hành lang của
tầng trệt, rồi dừng lại khi đến cầu thang lớn lúc trông thấy họ. Có vài sợi
bạc xõa tự do trên thái dương và một cái quắc mắt trên gương mặt xương
xương của ông ta. Ông ta sẽ là một người đàn ông điển trai, nếu không có
những đường hằn quanh khóe miệng để lộ sự nhạo báng cay độc và bất
mãn với cuộc đời. "Mấy người chết tiệt này là ai thế?" ông ta càu nhàu khi
nhìn lên những người mới đến.
Đỏ bừng mặt vì lúng túng, Julia vội vã dàn xếp một khoảng khắc gây bối
rối. "Garrett," bà nói nhẹ, "đây là những vị khách tôi đã đề cập với chú
trước đây – bạn thân của tôi phu nhân Acland và con gái của cô ấy Lidian."
Ánh mắt ông ta quét qua họ với chẳng có thêm chút quan tâm nào, nấn
ná thêm một chút ở Elizabeth. Rồi ông ta lẩm bẩm một lời chào gắt gỏng và
tiếp tục bước đi.
Julia hơi rúm người lại. "Cậu phải thứ lỗi cho em chồng Garrett của
mình đấy," bà lưu ý khi ông ta đã ra khỏi tầm nghe. "Cậu ấy vẫn thường
lịch sự hơn thế."
"Mình nên hy vọng vậy," Elizabeth cương nghị nói, khẽ lắc đầu chê
trách.
Dollie cười khúc khích và dẫn Lidian lên tầng trong khi Julia đưa
Elizabeth vào phòng khách. "Mình phải xin lỗi thay cho Garrett," Julia giãi
bày, khi họ ngồi xuống trên những chiếc ghế kiểu Pháp với những chiếc
chân uốn cong thanh mảnh. "Cậu ấy luôn luôn quyến rũ và dễ chịu cho đến