những buổi tiệc tuyệt vời nhất trong mùa lễ hội, và gặp gỡ mọi người đàn
ông thích hợp ở Luân Đôn..."
"Và có cách nào tốt hơn để trở nên thân thiết với ngài De Gray hơn việc
đến sống cùng với cha mẹ và em gái anh ta chứ?" Lidian châm biếm hỏi.
"Con không hứng thú với anh ta, Mama!"
"Vậy thì cứ chọn người khác – chọn Chance Spencer khi hắn quay trở
về. Nhưng trong lúc ấy, con sẽ đi với mẹ đến nhà De Gray và ở đấy cho đến
khi mùa lễ hội kết thúc."
"Ai sẽ coi sóc các công việc ở điền trang trong khi chúng ta đi vắng
được?"
"Con có thể làm điều đó từ Luân Đôn. Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."
"Mama, chuyện này không thực tế, phiền phức..."
"Mẹ muốn con tươi trẻ và thiếu trách nhiệm chỉ một lần này thôi,"
Elizabeth cương quyết nói. "Con đã bị đánh cắp quá nhiều năm quý giá rồi!
Trong vài tháng mẹ muốn con làm những việc con nên làm, nếu như cha
con không..."
"Làm ơn đừng nhắc đến Papa," Lidian nói, sự bướng bỉnh của nàng mất
dần. Chán nản, nàng ngồi xuống chiếc ghế phía trước chiếc bàn và nghiên
cứu những chồng giấy tờ ở đây. "Mẹ đừng tranh cãi về chuyện này có được
không Mama. Chẳng nhẽ mẹ sẽ không chấp nhận được rằng con không
muốn một ai nếu con không thể có được Chance sao ạ?"
"Chấp nhận rằng con gái duy nhất của mẹ sẽ không có một người chồng,
không có những đứa con, không có nhà cho chính bản thân nó, tất cả chỉ
bởi vì một thằng đểu cáng thất hứa với nó sao? Không bao giờ!" Bà lại gần
Lidian và ngồi bên nàng, nhìn đau đáu vào nàng với tình yêu và sự quả
quyết. "Hãy đi cùng mẹ đến nhà De Gray đi con. Mẹ chưa bao giờ yêu cầu