"Không, không, hoàn toàn ngược lại!" kích động đến mức không kiểm
soát nổi, Elizabeth đẩy lá thư vào trong tay nàng. Lidian nhìn tờ giấy rồi
nâng nó lên, đọc một cách nhanh chóng. Sau khổ đầu tiên, nàng ngừng lại
và sửng sốt nhìn mẹ nàng. "Nó là từ Nữ bá tước De Gray."
"Phải, đó là thư trả lời cho lá mẹ gửi tuần trước. Tiếp tục đọc đi con!"
Lizzie thân mến,
Mình muốn cậu thoát khỏi những muộn phiền trong việc thuê một ngôi
nhà ở Luân Đôn. Và không cần thiết chút nào khi lại còn quá nhiều phòng
trống ở nhà De Gray. Mình hy vọng cậu và con gái cậu sẽ cho mình vinh dự
to lớn để đến đây sống với gia đình mình. Mình tin chắc Dollie sẽ rất vui
mừng với Lidian làm người bầu bạn, và hy vọng rằng việc thay đổi chỗ ở
này sẽ sớm thành hiện thực!
Gia đình mình ở đây bao gồm Edgar, mình, Dollie và em trai của Edgar
là Garrett, cậu ấy đã ở với chúng mình từ hai năm trước, kể từ lúc vợ cậu ấy
qua đời. Mình tin điều này sẽ giúp ích cho cậu ấy, giống như phần còn lại
của gia đình mình, khi có hai gương mặt mới làm phấn chấn nơi ở của
chúng mình. Mình xin thú tội, là mình đã đề nghị vì những lý do cá nhân
ích kỉ của riêng mình. Mình thiết tha muốn được an ủi cho người bạn
thương yêu của mình, người có thể cùng mình hồi tưởng lại những tháng
ngày hạnh phúc xưa cũ, khi chồng của cậu và con trai yêu dấu Edward của
mình vẫn còn sống. Hai người ấy vẫn còn trẻ trung và mạnh mẽ trong kí ức
của chúng ta, có phải vậy không? Làm ơn nói rằng cậu sẽ đến Lizzie..."
Lidian ngừng đọc và đặt lá thư sang một bên. Nàng nói với giọng quả
quyết. "Con không thể, Mama. Mẹ phải làm những gì mẹ nghĩ là tốt nhất,
nhưng con sẽ không đi đâu."
"Có, con sẽ đi," Elizabeth nói, trở nên cứng rắn. "Mẹ sẽ không để con
chôn vùi ở đây khi có cơ hội để cho con được đi đến tất cả những vũ hội và