Một vài ngày sau, kí ức về nụ hôn ở buổi dạ tiệc nhà Willoughbys vẫn
còn giày vò Lidian. Nàng không thể ngừng nghĩ về ngài De Gray, miệng
anh ta cuốn lấy nàng, cái cách anh ta ép nàng tựa vào người anh ta. Nàng
cứ mơ thấy anh ta hôn nàng, lần nữa, rồi nữa trong khi nàng đấu tranh
chống lại anh ta trong đam mê và xấu hổ. Và còn tệ hơn nữa, những giấc
mơ về Chance của nàng nhạt phai dần cho đến khi nàng chỉ vừa đủ nhớ lại
anh trông như thế nào. Hình ảnh đôi mắt đen của Chance đã bị thay bằng
đôi mắt xanh xám của một người khác, và những lời châm biếm thú vị của
anh đã bị thế chỗ bởi kí ức De Gray đã hôn dịu dàng lên bàn tay của nàng
thế nào sau khi nàng tát anh ta.
Đương nhiên là nàng không kể với mẹ nàng chuyện gì đã xảy ra – nàng
quá ngượng vì chính bản thân nàng. Những người phụ nữ trẻ thích đáng sẽ
không cư xử theo lối đó, cho phép một người đàn ông hầu như không quen
biết được tự tiện với cô ta. Bên cạnh đó, nó chỉ càng kích động cho quyết
định tìm một mối hôn nhân cho nàng của Elizabeth mà thôi. Elizabeth quá
bận rộn để thu xếp cho họ sống ở Luân Đôn cho đến cuối mùa lễ hội, mặc
cho sự phản đối của con gái bà.
Chance, anh đã đi xa quá lâu rồi, Lidian đau khổ nghĩ, gục đầu nàng trên
chiếc bàn bừa bộn. Tại sao anh lại yêu cầu em đợi anh, và rồi biến mất?
Anh phải sớm quay về bên em. Nàng không biết liệu nàng có còn đủ sức
mạnh trước gương mặt nài nỉ của mẹ nàng và sự yếu đuối của chính bản
thân nàng không nữa. Nàng cô đơn và tất cả đều quá dễ tổn thương để mà
bị cám dỗ.
"Lidian!" Elizabeth chạy vào trong thư viện, gương mặt bà đỏ bừng và
hơi thở bà dồn dập ngắt quãng. Bà nâng một lá thư giữ chặt trong tay và
vẫy vẫy. "Con sẽ không tin được đâu... con tự mình đọc đi..."
"Nó là gì vậy ạ?" Lidian lo lắng hỏi, vội vàng đến bên bà. "Tin xấu sao?"