thành tù nhân trong khi anh ta chiếm hữu làn môi nàng với những nụ hôn
ngấu nghiến dịu dàng. Khi cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên, nàng hầu
như không thể đứng vững trên đôi chân nàng.
Người đàn ông cuối cùng hôn nàng là Chance, và giờ kẻ lạ mặt này đã
xóa sạch những kí ức ngọt ngào đó mất rồi. Nàng đăm đăm nhìn vào anh ta
khi hơi thở dồn dập tràn vào hai lá phổi của nàng và đôi chân nàng run rẩy.
Mặc dù nàng trông đợi nhìn thấy niềm vui chiến thắng xấc xược trên gương
mặt anh ta, thì trên đó lại chẳng có gì ngoại trừ tia nhìn bối rối vụt qua như
đang phản chiếu từ gương mặt của chính nàng.
"Tiểu thư Acland..."
Lidian vung tay và cảm thấy lòng bàn tay của nàng chạm phải má anh ta.
Nàng đánh mạnh làm sao, nàng đáng lẽ phải tát anh ta mạnh hơn. Cú đánh
khiến tay nàng đau nhói. Nàng quay khỏi đó trong cố gắng trốn chạy,
nhưng De Gray đã với tay tóm lấy cổ tay của nàng. Từ từ anh ta đưa bàn
tay cứng ngắc của nàng lên mặt anh ta, rồi anh ta ấn môi lên gam bàn tay
đỏ rực của nàng. Đôi môi anh ta bỏng rát trên làn da nàng.
Choáng váng trước cử chỉ đó, Lidian chỉ đứng đó với bàn tay được nắm
chặt bởi anh ta. Giờ là lúc bí mật gắn kết họ với nhau, nụ hôn này... một kí
ức phải được quẳng ra xa và phớt lờ nó đi. Cảm xúc được khuấy động ấy sẽ
bị nàng phủ nhận trong suốt quãng đời còn lại của nàng. Nàng đã phản bội
Chance, đáp lại theo cách ấy với một người lạ. Nàng vừa kinh ngạc lại vừa
hổ thẹn vì chính hành động của mình.
Đôi mắt trong của anh ta giữ lấy nàng khi anh ta ôn tồn nói. "Em sẽ quên
anh ta, tiểu thư Acland. Tôi chắn chắn về điều đó."
Lidian giật mạnh người thoát khỏi anh ta và suýt chút nữa xảy chân ngã
trên con đường vội vã đi khỏi căn phòng. Nhanh chóng dò ra tay nắm cửa,
và rồi ô cửa bật mở, cho phép nàng trốn chạy.