Không có ai từng nói những lời như thế với nàng trước đây. Nàng đã
chuẩn bị sẵn cho một lời lăng mạ, một lời tuyên bố mang tính xúc phạm –
nhưng nàng không thể ngừng để bản thân cất tiếng hỏi. "Loại phiêu lưu nào
thế?"
"Chỉ nho nhỏ thôi."
Nàng biết nàng nên từ chối ngay lập tức... thế nhưng sự cám dỗ đồng ý
lại quá mạnh mẽ. Ý nghĩ quay trở về nhà De Gray ngay lúc này, vẫn còn
quá mới mẻ với sự thất bại tan nát của nàng, không hấp dẫn một chút nào.
"Nếu mẹ tôi phát hiện ra tôi không có ở đó thì sao?"
"Em sẵn lòng mạo hiểm vì Spencer còn gì?"
"Phải, nhưng..." Lidian rơi vào im lặng, không thể tin nổi nàng đang
lưỡng lự. Hãy bảo anh ta đưa mình thẳng về nhà, nàng nghĩ. Sau tất cả
những chuyện xảy ra, mình nên biết thứ gì đến từ lòng tin với những gã đàn
ông, không cần biết họ trông cầu khẩn thế nào. Nàng đang đứng ở vị trí
không sẵn lòng nói không và cũng chẳng thể nói có. Nàng đặt trọn cái nhìn
bất lực hướng lên anh ta, đôi lông mày của nàng nhăn lại thoái thác.
Thình lình De Gray bật cười và kéo thẳng lại áo choàng của nàng, rồi
trùm chiếc mũ lên bảo vệ gương mặt nàng. "Đi với tôi," anh ta nói, quyết
định thay cho nàng.
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Khu vườn lạc thú Vauxhall."
"Tôi đã nghe về nơi đó. Đó không phải là nơi có những cô gái làng chơi
sao? Và những tên trộm nữa?"
"Tất cả các loại người mà em có thể tưởng tượng," anh ta nói, dẫn nàng
về phía cả dãy dài những chiếc xe ngựa tư nhân đang đứng đợi bên ngoài