"Tóc em lúc nào cũng chực xõa xuống," anh ta lầm bầm, chơi với lọn tóc
đen óng vừa mới được tự do. Tay của anh ta di chuyển xuống gò má nàng,
những khớp tay trôi theo gờ cong mềm mịn. "Em có thứ sức mạnh xoay
vòng Spencer, hoặc bất cứ người đàn ông khác nào mà em chọn, quanh
ngón tay nhỏ bé của em. Em có biết điều đó không?"
"Ôi, đương nhiên là tôi có," nàng trả lời cay đắng, nghĩ rằng anh ta đang
trêu chọc nàng.
Ánh mắt nàng bắt đầu dịu dần, trái tim cũng trở lại với nhịp điệu thường
nhật của nó. Nàng bắt đầu thấy giống với mình hơn. Tránh mình xa khỏi De
Gray, nàng chỉnh lại vạt áo và vuốt phẳng làn váy nàng. Khi nàng với tay
chạm đến mái tóc, nàng phát hiện hầu hết những chiếc kẹp ghim đều đã
tuột ra. Nàng kẹp chặt chúng lại, chào mừng bất cứ một cơn đau nhói nho
nhỏ nào trên da đầu nàng.
"Xe ngựa của tôi đang đợi gần đây," De Gray nói khi anh ta quan sát
nàng. "Tôi sẽ đưa em về nhà De Gray."
Lidian co rúm lại. Nàng không muốn đối diện với những giờ trằn trọc
trên giường, giày vò bởi những kí ức, tiếc thương và những cảm xúc không
mong muốn. "Tôi sẽ chẳng thể nào ngủ nổi đêm nay," nàng lẩm bẩm.
Sau một lúc lâu im lặng, và rồi De Gray bất chợt đáp, "Nếu trong trường
hợp đó, em có thể ở với tôi."
Nàng ngờ vực nhìn anh ta. "Ý anh là gì?"
Một vẻ trầm tĩnh, có chút chế nhạo đặt trọn trên gương mặt anh ta, nếu
như anh ta đang dự tính một lời cầu hôn, anh ta hoàn toàn mong đợi ở nàng
một câu từ chối. "Em có muốn một tối phiêu lưu không, tiểu thư Acland?"
OMG