nó tác động mạnh mẽ đến anh ta, khiến anh ta bình tĩnh lại ngay lập tức.
Anh ta trở nên im lặng, nhìm chăm chăm xuống nàng khi anh ta tiếp tục
siết lấy bắp tay của nàng.
Phải mất một lúc lâu trước khi anh ta cất tiếng. "Em ổn rồi." Đó không
phải là một lời nhận xét hay một câu hỏi, mà là cái gì đó nằm ở đoạn giữa.
"Vâng." Lidian hạ thấp đầu xuống và cố gắng kiềm lại nước mắt. "Để tôi
đi đi."
Cái siết của anh ta nơi lỏng, nhưng anh ta không hề thả nàng ra. "Tôi tình
cờ ghé thăm câu lạc bộ tối nay. Derek Craven đã đến chỗ tôi vài phút trước.
Hình như quản gia của anh ta đã nói với anh ta rằng có một cô gái tóc đen
đứng trước cửa ra vào hỏi được gặp ngài Spencer. Tôi biết đó không thể là
em, nhưng tôi vẫn quyết định ra xem, chỉ vừa đúng lúc. Vì cái của nợ gì mà
em ở đây thế?"
"Bởi vì anh đã nói với tôi rằng Chane ở đây hầu hết các đêm."
"Trong số tất cả những điều khờ dại, liều lĩnh... tôi không nghĩ là em lại
đủ ngốc để đến đây một mình!"
"À, tôi là thế đấy," nàng đáp trả, nhìn trừng trừng vào anh ta qua đôi mắt
nhòe nhọet nước. "Và Chance đã xua tôi đi. Giờ thì tôi đã biết tất cả những
lời hứa hẹn của anh ta đều là giả dối. Tôi hy vọng anh cảm thấy h..." Cụm
từ hạnh phúc dường như không tài nào thốt ra, và nàng đã phải bậm chặt
môi để khỏi phải vỡ vụn trong những tiếng thổn thức.
Lidian chờ anh ta cười khinh bỉ và tiếp tục nói với nàng rằng nàng ngốc
đến chừng nào... nhưng thay vào đó nàng cảm nhận được cái vuốt thật khẽ
của anh ta lên mái tóc nàng, rồi nàng nghe thấy một tiếng ping khi chiếc
kẹp tóc của nàng rơi xuống lòng đường.