anh..."
"Gia đình De Gray," anh cắt ngang, lấy làm quan tâm. "Làm sao lại có sự
giao kết ấy?"
"Mẹ em và nữ bá tước là bạn cũ. Anh sẽ đến chứ, Chance?"
"Ừ, anh sẽ cố..."
"Khi nào?" Lidian bất chợt giận dữ và hổ thẹn vì nàng đang nài nỉ anh,
lòng tự trọng của nàng như bị xé vụn.
"Anh không biết chính xác là khi nào. Anh là một người đàn ông bận
rộn, cưng à. Sớm thôi, anh hứa đấy." Anh nhìn xuống mỉm cười với nàng
và hôn khẽ lên đỉnh đầu nàng. "Hãy làm một cô gái ngoan nào, Lidian, và
đi đi. Ở đây không có chỗ cho em đâu."
"Có lẽ..." Lidian bắt đầu, muốn anh đưa nàng về nhà, nhưng anh đã quay
đi mất rồi. Làm sao anh có thể gạt nàng đi quá đột ngột, quá thờ ơ đến vậy?
Anh đã đi vào trong câu lạc bộ, bỏ lại nàng trên bậc thềm. "Anh sẽ không
đến," nàng thì thào. "Anh chẳng hề có ý định ghé thăm."
Lidian nghe thấy tiếng người gác cửa gọi nàng như thể vọng lại từ một
nơi xa xăm nào đó, hỏi nàng có cần một chiếc xe ngựa để anh ta gọi cho
nàng. Nàng lắc đầu và xuôi xuống những bậc thang. Điếng người nàng tiến
đến con đường, chỉ muốn tránh ra xa khỏi thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ câu
lạc bộ. Những âm thanh rầm rầm dội lại bên tai nàng khi nàng cố gắng
nhận thức sự thực nàng đã trông thấy Chance, đã nói chuyện với anh và đó
không phải như bao giấc mơ mà nàng đã ấp ủ trong suốt bấy lâu. Anh
không yêu nàng. Những gì hai người chia sẻ ít quan trọng với anh hơn với
nàng rất nhiều. Bối rối, giận dữ, cay đắng cuốn lấy nàng vào một đợt triều
dâng trắng bọt. Những âm thanh như sấm dội trở nên lớn hơn, và nàng lắc
đầu nôn nóng khi nàng bước lên trước.