"Chuyện quái quỷ gì... Lidian? Lạy Chúa tôi, anh không thể tin được là em
ở đây!"
Anh trông quá đỗi đẹp trai, quá đỗi thân thương với mái tóc đen và
gương mặt chạm khắc. Sau một năm chờ đợi và mộng tưởng, Lidian không
thể ngăn mình quăng bản thân vào trong vòng tay anh. Nàng tựa má nàng
lên bờ vai anh, những giọt nước mắt lăn dài từ hàng mi đen rợp. "Chance,"
nàng nói với nỗi đau đã phần nào nhẹ nhõm. "Chance, thực sự là anh rồi."
Từ từ vòng tay anh siết lại quanh nàng, và nàng thổn thức trước cảm giác
được ôm trong tay anh.
Khi cuối cùng anh cất tiếng, mùi rượu nồng nặc phả ra từ hơi thở của
anh. "Chúa lòng lành, anh chưa bao giờ mong đợi chuyện này." Giọng rung
rung thích thú bật lên trong tiếng nói của anh.
"Anh trở về từ chuyến du lịch từ khi nào vậy?" Lidian hỏi, vẫn ép sát
mình lại với anh.
"Từ vài tuần trước."
"Sao anh không đến tìm em? Không có một lời từ anh, không có..."
"Làm cách nào em đến được đây?"
Lidian chăm chú nhìn anh. Liệu đó có phải là tưởng tượng của nàng, hay
Chance trông có vẻ hơi ít chưng diện hơn trước? Nàng đã nhớ anh còn to
lớn hơn cả cuộc sống, cướp đi hơi thở của nàng với vẻ đẹp nam tính của
anh... nhưng giờ anh dường như không quá đặc biệt đến vậy. Nhưng nàng
vẫn muốn anh. Chance là tình yêu đầu tiên và duy nhất của nàng, và nàng
khó có thể trách anh vì khoác lên mình nhiều vẻ cân đối của con người thay
vì một vị thần trong trí nhớ nàng dành trọn cho anh.
"Em đang ở với gia đình De Gray," nàng nói với anh. "Anh phải đến
thăm em, Chance. Chúng ta phải nói chuyến. Em rất nhớ anh, em đã đợi