"Ngài," ông lặp lại với tràng cười đứt đoạn, như thể chưa có ai từng gọi
ông ta như vậy, và ông ta đợi cho đến khi nàng băng qua đường rồi mới
đánh cho xe ngựa chạy đi.
Nàng cảm thấy bị đe dọa bởi tòa nhà trắng nguy nga, ánh sáng tỏa xuống
từ những ô cửa sổ, cùng bầu không khí đậm chất đàn ông. Những vị khách
bước vào câu lạc bộ với những bước dài đều đặn, dưới con mắt quan sát
của người gác cửa. Nắm chặt lấy chiếc xắc tay của nàng, Lidian bước thẳng
lên những bậc thang. Rất nhiều con mắt chằm chằm đổ dồn về cảnh tượng
của một người người phụ nữ đi một mình lại gần khung cửa.
"Thưa tiểu thư?" Người gác cửa nhìn nàng với vẻ điềm tĩnh.
Lidian gượng một nụ cười, rồi tỏ vẻ tự tin. "Tôi tin ngài Spencer là một
trong những thành viên của câu lạc bộ các ông. Ông có thể xem hộ tôi xem
ngài ấy có ở đây đêm nay được không ạ? Tôi rất cần được nói chuyện với
ngài ấy."
Người gác cửa khẽ lắc đầu. "Thưa tiểu thư, quy định của câu lạc bộ
không..."
"Làm ơn, hãy bảo anh ấy ra đây và gặp tôi. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ
thấy phiền lòng đâu."
Người gác cửa hồ nghi nhìn nàng, thoáng thấy khuôn mặt đầy hy vọng,
vẻ ngoài đáng trọng nhưng chiếc áo choàng sờn rách của nàng. Lidian gần
như có thể trông thấy nội tâm đang tranh luận của anh ta. Anh ta muốn từ
chối nàng, nhưng có thứ gì đó lại khiến anh ta do dự. Nàng nín thở, liều
lĩnh hy vọng rằng anh ta sẽ không đuổi nàng đi.
Ngay lúc đó tất cả tình trạng khó xử đều được giải quyết bởi sự xuất hiện
của một người đàn ông thứ hai. Ông ta nhỏ bé, đeo kính và bầu không khí
bao quanh ông ta biểu lộ ông ta là một người làm với trọng trách cao. Ông