lãnh đạm tương tự, tập trung chú ý vào gia đình anh ta. Lidian có thể trông
thấy mẹ nàng ngạc nhiên thế nào trước sự trầm mặc ít thấy ở nàng, không
kể đến gia đình De Gray, những người rõ ràng rất yêu mến Eric. Nhóm
người nói cười nhộn nhịp khi họ bàn luận đến những sự kiện chính trị và xã
hội mới nhất diễn ra ở Luân Đôn. Lidian cảm thấy cách ly khỏi tất cả mọi
người, không tài nào nghĩ nổi đến chuyện gì ngoại trừ sự thật rằng Chance
đang ở nơi nào đó trong thành phố vào ngay lúc này... và nàng sẽ gặp anh
sớm thôi.
Sau bữa ăn nàng tỏ vẻ mong muốn được đi nghỉ sớm, lấy cớ đau đầu để
tránh khỏi phải gia nhập với mọi người trong gia đình De Gray. Dollie theo
sau nàng, mang theo một cái nhăn nhó vì lo lắng trên trán. Cả hai ngừng lại
trước hành lang chính. "Lidian... cậu ổn chứ?"
"Mình sẽ khỏe lại sau một đêm nghỉ dài."
"Cậu không ưa anh trai mình lắm phải không?" Dollie buồn bã hỏi.
Lidian ngập ngừng. "Mình thực sự không có cảm xúc gì với anh ấy theo
cách này hay cách khác." Nàng mỉm cười ấm áp với Dollie. "Dù sao đi nữa
thì mình yêu mến cậu và cha mẹ cậu."
"Chúng mình cũng cảm thấy y như vậy với cậu. Có lẽ để tâm đến Eric
theo một hướng khác nếu cậu dành nhiều thời gian hơn bên anh ấy."
"Có lẽ thế," nàng nghi ngại đáp, rồi khẽ ôm lấy bạn nàng. "Chúc ngủ
ngon, Dollie."
Cô gái mỉm cười với nàng rồi quay trở lại gia nhập với những người
khác khi Lidian trèo lên những bậc thang cong đồ sộ.
Khuya hôm đó, khi xe ngựa của De Gray đã rời đi và cả ngôi nhà chìm
vào giấc ngủ, Lidian mặc vào một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu làm từ
vải len xám nặng nề rồi lén ra khỏi phòng nàng. Trái tim nàng đập mạnh