Dollie cười khanh khách và đánh vào tay anh ta. "Giữ lại vẻ quyến rũ của
anh cho mama và phu nhân Elizabeth ấy. Mọi người đang uống trà trong
phòng khách." Cô đẩy một ánh nhìn hy vọng về phía Lidian. "Cậu sẽ tới
nữa chứ?"
Lidian lắc đầu và mù quáng bước trở lại chiếc bàn. "Mình phải xem sổ
sách."
Gương mặt Dollie lộ vẻ thất vọng. "Ôi, trời ạ. Mình hy vọng cậu sẽ xong
sớm, Lidian." Trượt cánh tay qua khuỷu tay anh trai, cô rời phòng với Eric,
con người không thèm liếc nhìn lại Lidian một cái. "Bạn ấy có đầu óc kinh
dị về những con số," tiếng Dollie trôi lại. "Bạn ấy thông minh y như vẻ đẹp
của bạn ấy vậy, anh Eric..."
"Qủa vậy." De Gray khô khan đáp.
Sau khi họ đi khỏi, Lidian ngồi thụp xuống chiếc bàn và nhìn mơ hồ
xung quanh. Tâm trí nàng đang bơi với những câu hỏi. Chance ở đây, ở
Luân Đôn. Nàng nhớ cách anh đã nói với nàng lời từ biệt, lời hứa hẹn rằng
anh sẽ sớm trở về, rằng anh sẽ nhớ nàng và nhớ đến nàng từng ngày trôi
qua... Làm sao anh có thể tỏ vẻ chân thành như thế rồi tảng lờ nàng đi khi
anh đã quay trở lại? Chắc hẳn phải có điều gì nhầm lẫn, cả về phía anh
hoặc về phía nàng. Nàng phải gặp anh và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Câu lạc bộ Craven... De Gray đã nói Chance chơi bài ở đó hàng đêm. Có
lẽ đêm nay anh cũng ở đó. Một vài mối lo âu của nàng nhòa đi, thay bằng
quyết tâm rành rọt. Nếu Chance ở sòng bài Caven tối nay, nàng sẽ đi tìm
anh, và nàng sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi nào nàng có một lời giải
thích từ anh.
Trong suốt bữa tối, Lidian ngồi im lìm trước chiếc bàn ăn dài trải vải
lanh của gia đình De Gray và cố tình tránh nhìn về phía Eric. Nàng không
nói gì với anh ta trừ những lúc cần lịch sự đáp lời. Anh ta phản ứng với sự