Bằng cách nào đó Lidian đã tìm lại sức mạnh để đẩy anh ta ra. "Tôi hy
vọng ngài thích nó," nàng cố gắng nói bằng chất giọng lạnh lùng, như thể
nụ hôn ấy chẳng có nghĩa lý với nàng chút nào... như thể nàng không hề
cảm thấy hoang mang và vụn vỡ bởi sự xúc động khi hơi thở, đôi môi và
hơi nóng của họ quyện lẫn vào với nhau.
De Gray mỉm cười và đưa cho nàng đôi găng tay. "Chauncey Spencer là
một người đàn ông may mắn."
"Làm sao ngài biết được tên anh ấy?" nàng run run hỏi.
De Gray đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh và ra chiều thích thú. "Tiểu
thư Acland, ngọn đuốc mà em đang mang cho Spencer đâu còn là một bí
mật. Một người bạn đã kể với tôi ở cái đêm diễn ra vũ hội của nhà
Torringtons."
Trong giây lát tâm trí Lidian trống rỗng vì kinh ngạc. Rồi cơn giận tràn
qua nàng. Làm sao anh ta dám ngụ ý nàng là đối tượng để tiêu khiển hay
của lòng thương hại! Nàng xoắn mạnh đôi găng tay cho đến khi chúng giãn
dài trong tay nàng. Cũng chẳng vấn đề gì với những điều De Gray và
những người bạn sang trọng của anh ta bàn tán. Cứ để họ chế giễu nàng vì
yêu Chane – nàng không quan tâm người khác nghĩ gì về nàng. Nàng quay
lưng lại về phía những cuốn sổ kế toán trên bàn. "Tôi có việc phải làm,"
nàng cộc lốc nói.
Nhưng De Gray chưa hề sẵn sàng để rời đi. "Còn đây nữa, tiểu thư
Acland, tôi đã gặp Spencer tối qua."
Phải mất một lúc nàng mới có thể lĩnh hội được anh ta vừa nói gì. Nàng
quay ngoắt lại nhìn anh ta, miệng há ra vì kinh ngac. "Cái gì cơ?"
"Có vẻ như chàng Honorable Chauncey Spencer đã trở lại từ chuyến đi
của mình. Tôi tình cờ gặp anh ta ở câu lạc bộ Craven tối qua. Anh ta lúc đó