"Em càng đẹp hơn mỗi lần tôi gặp em," anh ta lẩm bẩm.
"Ngài De Gray... tôi muốn một vài thứ rõ ràng," Lidian bực bội nói, lờ đi
lời khen ngợi của anh ta. "Tôi đến đây trái ngược với quyết định của bản
thân tôi bởi vì mẹ tôi kiên quyết. Tôi chắc chắn hy vọng rằng ngài sẽ không
nghĩ tôi có bất cứ toan tính nào với ngài chỉ đơn giản bởi tôi đang sống ở
nhà cha mẹ ngài."
De Gray nhìn chăm chú nhìn nàng rồi thò tay vào trong túi. "Tôi tình cờ
nhặt được thứ này ở buổi khiêu vũ của nhà Willoughbys sau khi em rời đi.
Chúng thuộc về em có phải không?"
Lidian đỏ ửng cả mặt khi nàng nhìn trân trối vào đôi găng tay trắng trong
tay anh ta. Chúng là thứ nàng đã bỏ lại trên sàn khi nàng chạy khỏi đó sau
khi anh ta hôn nàng. Nàng phải lấy lại chúng, hoặc anh ta có thể dùng
chúng để bôi nhọ thanh danh của nàng. "Thưa ngài... ngài không hề kể với
ai chuyện đêm đó chứ ạ? Ngài phải giữ im lặng vì..."
"Đương nhiên rồi."
"Cảm ơn ngài," nàng thở pào nhẹ nhõm rồi chìa tay ra để lấy đôi găng.
De Gray tiến lại gần hơn và chạm đầu ngón tay vào má nàng, vuốt dọc
lên trên cho đến khi nàng nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Dù sao đi nữa, có
một cái giá phải trả cho sự yên lặng của tôi." Anh là đồ đểu, De Gray
"Một cái giá á?" nàng bối rối lặp lại, rút phắt tay nàng ra.
"Một nụ hôn khác... và lần này thì không có cái tát nào theo sau nữa đâu
đấy."
Lidian giật mạnh người lại vì bị xúc phạm. "Ngài là cái đồ trơ trẽn, nhỏ
mọn, bất lương nhất mà..."