trách đâu mẹ," nàng khẽ nói. "Mẹ phải thừa nhận là chú ấy còn hơn cả hấp
dẫn ở độ tuổi gần năm mươi còn gì."
"Thật á? Mẹ chả bao giờ có thể trông thấy ông ta rõ ràng qua cái màn
khói thuốc phì phèo lúc nào cũng trôi cuồn cuộn quanh đầu ông ta."
Lidian bật người. "Người đàn ông tội nghiệp. Chú ấy cần phải được sửa
đổi chết đi được, phải không mẹ?"
"Chẳng có người phụ nữ nào còn sống với đủ sức mạnh và kiên nhẫn để
làm nổi việc đó đâu," Elizabeth đay nghiến nói, và đặt chiếc lược lên bàn.
"Chắc chắn không phải phu nhân Hawet!"
"Có lẽ chú Garrett cần một người phụ nữ đầy uy lực như mẹ chẳng hạn,
Mama nhỉ," Lidian trêu chọc nói, quan sát gương mặt mẹ nàng qua hình
bóng phản chiếu trên chiếc gương.
Elizabeth dường như bị sững sờ bởi lời nhận xét của nàng. "Mẹ ư?... Mẹ
chỉ muốn tránh gã đàn ông xấu xa đó càng xa càng tốt thôi."
"Con nghĩ lối cư xử tệ hại của chú ấy có lẽ là do nguyên nhân của nỗi cô
đơn," Lidian bình luận. "Thật khó khăn để yêu ai đó quá lâu rồi sau đó đột
ngột mất đi người ấy. Mẹ là người có thể hiểu được điều đó mà, Mama."
"Mẹ không thích bàn luận về ông ta thêm nữa," Elizabeth dứt khoát nói,
và Lidian nhất trí một cách nghiêm túc.
Ngồi trong một trong những chiếc bàn gỗ đỏ sậm trong thư viện De
Gray, Lidian cộng thêm một lượng lớn những con số từ cuốn sổ kế toán
được đưa đến cho nàng từ người quản lý tạm thời ở Acland Hall. Nàng quá
mải mê tập trung đến mức không nhận ra có ai đó vừa bước vào căn phòng
cho đến khi nàng nghe thấy một giọng nói thân thuộc.
"Tiểu thư Acland. Qủa là bất ngờ thú vị."