lại, nàng đã nói nhiều hơn nàng định nói. Vẻ mặt của Garrett trở nên khó
đoán, nhưng trong một khắc có nét gì đó hiếu kì trong đôi mắt ông. "Nếu
như làm sao?" ông nhắc lại.
"Nếu như chú thử thi thoảng nói chuyện với mẹ cháu," Lidian nghiêm
túc nói, "Cháu nghĩ chú sẽ thấy qúy mến bà rất nhiều."
Ông đáp lại bằng một tiếng khịt mũi châm biếm, gật đầu với nàng khi
ông đi ra với ly rượu trên tay. Lidian tự hỏi liệu ông có nghe theo lời gợi ý
của nàng không. Nhưng nàng sớm đã kết luận rằng ông sẽ không làm.
Vào một tối nọ Garrett đã mang một vị khách đến dùng bữa tối với gia
đình De Gray, một người phụ nữ với mái tóc vàng trắng, đôi môi đỏ gợi
cảm, và một giọng nói uể oải, tan chảy như đường. Mặc dù vị phu nhân đó
mặc một chiếc áo dài cao cổ, người Garrett giới thiệu là phu nhân Hewet,
dường như vẫn không phải là người lấy làm đứng đắn. Trong bữa tối bà ta
liếc những cái liếc mắt thật dài về phía Garrett qua hàng lông mi đen được
cắt tỉa công phu và thích thú kể - phải nói là sốc – những câu chuyện về
những vụ bê bối mới nhất ở Luân Đôn.
"Mọi người có nghe nói phu nhân Montbain mới đây đã sinh đứa con thứ
năm của mình chưa?" Phu nhân Hawet hỏi với nụ cười ranh mãnh như
mèo. "Một cậu bé đáng yêu với những lọn tóc quăn đen."
"Thật tuyệt làm sao," Julia thành thực đáp. "Ngài Montbain hẳn phải tự
hào ghê gớm."
"Ngài ấy sẽ," phu nhân Hewet đáp trong tiếng cười khúc khích khàn
khàn. "Nếu đứa bé giống với anh ta. Không may là đứa trẻ lại mang những
nét nổi bật với người bạn thân của anh ta, ngài Lambert!"
Garrett cười nhẹ. Dollie và Edgar nhìn xuống đĩa của mình với sự tập
trung sâu sắc trong khi Lidian cảm thấy gương mặt mình đỏ bừng. Nàng