Dollie nhay môi nghĩ ngợi. "Mình sẽ biết khi mình nhìn vào mắt anh ấy
hoặc khi anh ấy hôn mình. Đó sẽ là một phép màu thuần khiết! Cậu có cảm
giác giống như vậy với người cậu yêu không, Lidian?"
Lidian ngập ngừng một lúc lâu. Bất cứ phép màu nào nàng cảm nhận với
Chance đều đã phai nhạt từ rất lâu rồi. Một năm chờ đợi và luôn tự hỏi
không ngừng đã lấy đi đam mê từ những cảm xúc của nàng. Vẫn còn quá
nhiều những vấn đề chưa được sáng tỏ giữa nàng và Chance. "Mình nghĩ là
có," nàng trầm lặng nói. "Nhưng cảm giác khi yêu không phải tất cả đều
giống như phép nhiệm màu đâu, Dollie. Và đó không phải là thứ mình
muốn trải qua một lần nữa."
Dollie nhìn có vẻ ngạc nhiên và đồng cảm. "Chú Garrett cũng nói điều
tương tự. Giờ đây khi vợ chú ấy đã qua đời, trái tim chú ấy chẳng còn lại
đủ nhiều để trao cho một ai khác nữa."
"Chú cậu thật đáng thương," Lidian thì thầm thương cảm. Mặc dù đôi
khi ông có thể gắt gỏng và cáu kỉnh, nàng vẫn cảm thấy quý người đàn ông
này. Có chút gì đó dịu dàng bên dưới vẻ ngoài thô lỗ của ông mà nàng đã
phát hiện ra vài ngày trước, khi ông tình cờ bước vào khi nàng đọc sách
trong thư viện. Xấu hổ vì bị bắt gặp với một cuốn tiểu thuyết có tựa đề
"Mãi mãi vuột mất tình yêu", nàng hơi nhảy dựng lên và đặt cuốn sách sang
bên cạnh.
Bình thường Garrett vẫn thờ ơ với nàng, nhưng có ánh nhìn vui vui lấp
lánh trong đôi mắt đen huyền của ông, và những đường hằn trên gương mặt
ông nơi nhẹ đi ít nhiều. "Cháu đang đọc gì thế, cô bé?"
Lidian đỏ mặt với vẻ hối lỗi. "Một cuốn tiểu thuyết lãng mạn ạ," nàng
thú nhận. Đó là một trong những cuốn ưa thích nhất của nàng – nàng đã
đọc đi đọc lại rất nhiều lần và đã nang nó theo với nàng từ Acland Hall.
"Ngài hẳn phải nghĩ cháu ngờ nghệch, thưa ngài, khi lại đi ấp ủ những mơ
mộng viển vông như vậy."