Lidian vội vàng bật dậy khỏi chiếc ghế nàng ngồi khiến nàng sém chút
nữa hất đổ lọ mực trên bàn. Nàng nhìn chằm chằm vào Eric De Gray, rắn
chắc và đầy sức mạnh trong bộ đồ cưỡi ngựa. Mặc dù nàng đã cố gắng
chuẩn bị tinh thần cho giây phút họ chạm mặt lần nữa, nàng vẫn thấy không
tài nào kiểm soát nổi hơi thở của nàng. Sự tự tin ở anh ta quả là ghê gớm
khi anh ta đứng ở đây với nụ cười vơ vẩn trên môi. Tất cả cùng lúc nhắc
nàng nhớ lại cái cách anh ta hôn nàng, hơi ấm từ miệng anh ta, cái siết nhẹ
nhàng của anh ta lên gáy nàng. Nét ửng hồng phủ dần lên gương mặt, nàng
cố gắng lấy lại tỉnh táo nơi nào.
"Tôi chắc rằng không bất ngờ tí nào với ngài," nàng cuối cùng cũng nói.
"Ngài hẳn phải biết mẹ tôi và tôi đang ở với gia đình ngài."
" Mọi tiện nghi có hợp ý em không, tiểu thư Acland?" Anh ta hỏi với sự
lịch thiệp quá đáng khiến gần giống như đang chế giễu nàng.
Lidian cẩn thận gật đầu. "Ngôi nhà nguy nga, và mọi người đều rất tốt
bụng thưa ngài."
"Đúng là trùng hợp đáng giá, khi mẹ của chúng ta nối lại mối dây thân
tình."
"Đáng giá với ai cơ ạ?" nàng đánh trống lảng, lùi lại phía sau khi De
Gray tiến xa hơn vào căn phòng. Ánh mắt anh ta vây lấy nàng từ đầu đến
chân, thu vào tầm mắt mọi chi tiết của chiếc váy nâu có dây buộc bằng lụa
của nàng. Phải chăng là do nàng tưởng tượng, hay là ánh mắt anh ta thực sự
cứ nấn ná ở ngực nàng? Chiếc váy cổ cao của nàng đã từng vừa hoàn hảo
vào ba năm trước, nhưng khi nàng trưởng thành, phần thân áo bắt đầu trở
nên hơi chật. Đáng tiếc là nàng không có đủ tiền để có thể may thêm một
hoặc hai chiếc váy mới cho mỗi mùa lễ hội. Lidian nhìn trừng trừng đầy
phòng thủ vào De Gray, cố gắng chống lại thôi thúc vòng tay bao lấy ngực
mình.