"Thế em có muốn lấy lại chúng không?" anh ta ngắt lời, lủng lẳng đôi
găng tay mời chào trước mặt nàng. "Hoặc là tôi sẽ trả lại chúng cho em vào
bữa ăn tối nào đó và để em giải thích với mọi người nhé?"
Lidian chộp lấy chúng, nhưng anh ta đã nâng cao quá đầu nàng và mỉm
cười nhăn nhở.
"Sẽ thế nào đây, tiểu thư Acland?" ôi quân đểu cáng
Tâm trí nàng xoắn lại. Ý nghĩ để anh ta hôn nàng, sau tất cả bao đêm ghi
nhớ... khiến nàng phát sốt vì lo lắng. Nhưng có lẽ sẽ không giống nhau.
Nàng sẽ chẳng cảm thấy cái gì hết vào lần này. Ồ, nàng mới yêu cái cảm
giác trưng ra cho anh ta thấy anh ta chẳng mảy may ảnh hưởng đến nàng
làm sao! Nàng trả lời với cả tràng thất vọng. "Ôi, thì hôn đi! Hôn nhanh
vào, rồi để tôi yên!" Nàng nhắm tịt mắt lại và chờ đợi, đôi môi nàng bậm
chặt, cánh mũi nàng phập phồng với hơi thở gấp gáp.
Eric kéo dài thêm một chút, thưởng thức gương mặt hướng lên của nàng,
hàng lông mày đen mượt nhíu như keo vào với nhau. Anh nâng niu đôi má
nàng trong đôi tay anh, hai ngón cái vuốt khẽ làn da mịn như tơ của nàng,
đầu ngón tay của anh chạm vào chân tóc mai mượt mà. Thật vui lòng hết
sức khi lại được ôm nàng trong tay. Nàng hơi chùn lại trước đụng chạm của
anh, như thể hơi nóng từ bàn tay anh đã làm nàng thảng thốt, và anh như
cảm nhận được mạch đập của nàng dưới đôi bàn tay anh.
Hạ dần khuôn miệng xuống với nàng, anh hôn nàng dịu dàng, làm ấm
làn môi nàng cho đến khi chúng ngập ngừng tách ra chào đón. Anh thong
thả khám phá miệng nàng, trêu chọc, nếm náp, cho đến khi trái tim anh đập
dồn và cơ thể anh quặn đau vì ham muốn. Anh nhận thấy nàng với lấy ve
áo anh, những ngón tay nàng níu chặt để chống lại sự mất thăng bằng
chuếnh choáng. Dứt khỏi nụ hôn, anh nhìn đăm đắm vào đôi mắt nàng, cảm
tưởng như anh có thể đắm chìm trong cả chiều sâu đen huyền êm dịu đó.