đang chơi bài và thuật lại những kinh nghiệm từ 'cuộc du ngoạn' của anh
ta..."
"Ngài nói dối!"
Ánh mắt anh ta khóa lại trên gương mặt nàng, đón lấy tất cả những biểu
hiện trên ấy. Có ánh gì đó đột ngột cứng lại trong đôi mắt anh ta, có thể là
giận dữ. "Không," anh ta êm ái nói. "Tình yêu đích thực của em đang ở
Luân Đôn, và dường như anh ta vẫn chưa dành chút thời gian để tìm em thì
phải."
Lidian cảm thấy như nàng vừa bị đánh vào bụng. "Tôi không tin ngài."
"Anh ta đã dành hầu hết các buổi tối để chơi bạc ở Craven's..."
"Tôi cấm ngài nói một từ chống lại anh ấy," Lidian rít lên, "nếu không tôi
sẽ căm thù ngài mãi mãi!"
Anh ta nhìn không dứt vào nàng trong sự câm lặng nặng nề, ánh mắt anh
ta sắc nhọn.
"Eric?" một giọng nói nhẹ nhàng nữ tính cất lên, và thình lình Dollie
xuất hiện ngay trong khung cửa. "Em nghĩ em nghe thấy tiếng nói trong
đây. Vậy là anh cuối cùng đã ghé! Hừm, em tất nhiên là hy vọng anh sẽ ở
lại dùng bữa tối..." Nụ cười của cô héo đi khi trông thấy dáng bộ phòng thủ
của Lidian cho đến khuôn mặt rắn lại của Eric.
Ngay lập tức vẻ mặt của De Gray giãn ra nhanh chóng, và anh ta trao cho
em gái một nụ cười thoải mái. Anh ta bước về phía em gái mình rồi đặt một
nụ hôn lên má cô. "Em gái bé bỏng," anh ta lầm rầm, "Anh có mơ cũng
không bỏ lỡ bữa tối đâu. Anh muốn nghe về những cuộc chinh phạt mới
nhất của em."