Ngay lập tức một thét tức giận vang lên, và nàng bị giữ trong một vòng
kìm kẹp đến nhức nhối, kéo giật lại phía sau cho đến khi thăng bằng rời bỏ
nàng và nàng bị lôi về một bên đường. Phía trước đôi mắt choáng váng của
nàng, một cỗ xe ngựa với vài mã phu chạy rầm rập qua với tốc độ chóng
mặt. Rất nhiều người giàu có thích được du hành với tốc độ biểu thị cho
tầm quan trọng của bọn họ với vô số ngựa và những người theo hầu. Đó là
một quang cảnh cực kì ấn tượng, mặc dù là một mối nguy không kể siết với
bất cứ ai đủ đen đủi để vướng vào giữa đường của họ. Nàng đã suýt chút
nữa thì bị nghiền nát – nàng đã quá mê mụ để chú ý đến sự lại gần của họ.
Quay đi theo bản năng khỏi cảnh tượng trước mặt, nàng nhận ra nàng
đang bị ép chặt vào bộ ngực rắn chắc của một người đàn ông. Anh ta có
mùi của xà phòng cạo râu và vải lanh, và một chút rượu brandy. Giây thứ
hai nàng đã nghĩ đó là Chance – anh đã theo sau nàng và kéo nàng ra khỏi
con đường nguy hiểm – nhưng rồi nàng ngẩng đầu lên và nhìn vào người
đó. "Ngài De Gray," nàng sửng sốt nói.
Gương mặt của Eric De Gray căng thẳng và xanh ngắt như tàu lá, đôi
mắt anh ta lóe lên cơn giận lạnh buốt. Anh ta trông như thể anh ta đã chuẩn
bị sẵn sàng để đi giết người. "Cô bé ngốc nghếch," anh ta gay gắt quát, lắc
lọc xọc cả người nàng. "Em đang nghĩ cái chết tiệt gì thế hả?"
"Ngài De Gray," nàng hổn hển, đôi bàn tay nắm lấy hai cổ tay cứng như
thép của anh ta. "Ngài đang làm đau tôi..."
"Em tí nữa thì đi thẳng vào đường đi của chiếc xe ngựa," anh gầm lên.
"Em có thể đã bị giết chết, và đau những chỗ khác trong khi em ở trên
đường đó."
"Tôi chỉ không nghĩ," nàng gắng xoay sở, cố cắn chặt răng khi anh lắc
nàng thêm lần nữa. Nước mắt lã chã rớt xuống từ đôi mắt nàng. "Đừng,
Eric,... làm ơn..." Nàng không hiểu tại sao nàng lại dùng tên thánh của anh
ta – điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí nàng. Nhưng dường như