"Mẹ không tài nào hiểu nổi tính bướng bỉnh của con," Elizabeth dịu dàng
nói. "Mẹ biết con mà, Lidian, như thế này không giống con." Họ lúc nào
cũng gần gũi, đặc biệt là trong bốn năm từ khi cha của Lidian, John, qua
đời vì bệnh tim. Họ trông giống hệt nhau, cả hai đều nhỏ bé và có mái tóc
đen mượt, với đôi mắt màu nâu sậm. Tính tình của họ tương tự nhau, đều
thực tế và đầy lý trí. Nhưng con không giống y như mẹ, Mama, Lidian nghĩ
trong thầm lặng. Ngay cả Elizabeth cũng không hiểu được cốt lõi của sự
lãng mạn đã khoan sâu hy vọng, nỗi đau và những giấc mơ vỡ vụn còn rơi
rớt lại bởi Chance Spencer.
Hai người phụ nữ đứng cạnh nhau và theo dõi những cảnh quen thuộc
diễn ra trước mắt họ: những cặp đôi nhảy trong vũ điệu bốn cặp thôn dã vui
nhộn, những người đàn ông trẻ lịch thiệp lại gần những cô gái thẹn thùng,
những phụ nữ lớn tuổi và những bà cô đi kèm tiếp tục giữ con mắt cảnh
giác trước nhiệm vụ được giao của họ. Trước kia Lidian đã từng là một
phần của những buổi hội hè, dõi theo những kẻ chơi bời điển trai, đùa cợt
và nhảy những điệu van... nàng đã thích khiêu vũ đến mức nhảy cho đến
khi nào tà váy quay cuồng quanh mắt cá chân nàng. Và rồi nàng đã gặp
Chance, và trái tim nàng lạc mất phương hướng. Anh là người đàn ông duy
nhất mà nàng hằng mong muốn.
"Mama," nàng lầm bầm, "mẹ phải chấp nhận điều gì con biết là tốt nhất
cho con."
"Nhưng con đã chôn vùi phần lớn cuộc đời ở miền quê rồi. Làm sao con
có thể biết điều gì là tốt nhất? Giờ con đang quyết định những điều sẽ ảnh
hưởng đến phần đời còn lại của con. Tất cả những người đàn ông trẻ mà
con từ chối có thể sẽ là người mang lại hạnh phúc thực sự cho con đấy."
"Con sẽ không bao giờ hạnh phúc khi cưới một người mà con không
yêu."