"Còn có những thứ khác quan trọng chẳng thua gì tình yêu. Sự ân cần,
lòng yêu mến, và cảm giác an toàn... tất cả những điều mà mẹ đã có với cha
con. Đam mê và lãng mạn có thể nhạt phai, nhưng tình bạn sẽ còn lưu lại
mãi đến hết cuộc đời."
"Con sẽ có tất cả những điều đó khi Chance quay lại."
"Mẹ mong cậu ta quay lại," Elizabeth giận dữ trả lời, "để mẹ có thể nói
với cậu ta mẹ nghĩ về cậu ta thế nào." Bà mỉm cười khi bà nói, bởi đó là
biểu lộ cho những vị khách khác ở vũ hội nhà Torrington thấy rằng họ đang
có một cuộc chuyện trò khá là dễ chịu. "Bỏ mặc con chơi vơi với mối xúc
cảm về tình yêu sâu sắc trong hàng năm trời trong khi cậu ta du ngoạn
quanh đại lục..."
"Mama, làm ơn... chúng ta đã nói về chuyện này hàng trăm lần trước đây
rồi."
Elizabeth chạm vào tay nàng và siết nhẹ. "Con biết mẹ nói thế vì lo cho
con, con yêu. Mẹ không nghĩ con thực sự tin rằng Chance sẽ quay trở lại.
Nhưng con quá bướng bỉnh để thừa nhận nó, kể cả với bản thân con. Con
sợ rằng sẽ bị tổn thương thêm lần nữa, và con quyết định sẽ không tin bất
cứ người đàn ông nào nữa bởi Chance Spencer đã lừa dối con. Và tất cả là
lỗi của mẹ khi để con trao trái tim cho một tên vô lại như hắn ta."
"Lỗi của mẹ ư?" Lidian ngạc nhiên lặp lại.
"Phải. Kể từ khi John chết, mẹ đã ỷ vào con để giúp mẹ quản lý trang
viên và những tá điền. Khi những cô gái khác đang khiêu vũ và vui chơi,
con phải hy sinh những năm đẹp nhất cuộc đời, ngồi sau những chồng sổ
sách, cố gắng chắt bóp từng đồng cho ngân sách của chúng ta để có thể kết
thúc những cuộc gặp với các chủ..."
"Con muốn giúp mẹ," Lidian trượt một cánh tay vòng ôm lấy eo của mẹ
nàng. "Nếu mẹ và con mất trang viên, con sẽ không bao giờ tha thứ cho bản