thân con. Và chúng ta đã xoay sở rất tốt, con nghĩ vậy."
"Có lẽ," Elizabeth nói, trông cực kì lo lắng. "Không may là con ngây thơ
hơn đa số những cô gái cùng tuổi con rất nhiều, Lidian. Thứ lỗi cho mẹ vì
đã nói thế, nhưng đó là sự thật. Con có một tinh thần cao thượng... con
được che chở khỏi những kinh nghiệm có thể sẽ khiến con trở nên khôn
ngoan hơn. Chance đã nhìn ra điều đó, và hắn đã lợi dụng con. Điều mà mẹ
không hiểu là tại sao con vẫn khăng khăng giữ lại lòng tin nơi hắn."
Thật không có câu trả lời đơn giản cho điều đó, Lidian thở dài và nhìn
quanh căn phòng. Buổi khiêu vũ được chủ trì bởi gia đình Torrington để kỉ
niệm lễ sinh nhật lần thứ mười bảy của con gái họ. Mọi người đã truyền
nhau rằng sẽ có một lượng dồi dào những chàng trai chưa vợ tham dự, và
thế là những bậc phụ huynh kích động từ tận Berkshire và các hạt lân cận
đã mang các cô con gái của họ đến đây. Dù sao đi nữa, Honorable
Chauncey Spencer cũng không ở đây, và cho đến tận khi nào Lidian vẫn
còn quan tâm, anh là người đàn ông duy nhất mà nàng hằng mong muốn.
Có phải mới chỉ một năm trước Chance đã theo đuổi nàng quá nồng nàn,
quá dịu dàng như thế không? Anh đã chiến thắng được trái tim nàng, và rồi
anh rời xa nàng. Anh muốn có thêm trải nghiệm cho cuộc sống, anh đã nói
thế. Trước khi anh cam kết bản thân cho những trách nhiệm của một cuộc
hôn nhân, của một người vợ và những đứa trẻ, anh muốn được du ngoạn
quanh lục địa – nhưng rồi anh sẽ quay trở lại với nàng. Anh đã thỉnh cầu
nàng hiểu anh, và Lidian đã giả như là nàng đã. Anh đã thỉnh cầu nàng đợi
anh, và nàng đồng ý. Nàng cảm thấy quá bấp bênh với bản thân nàng, quá
lóa mắt bởi anh, để mà phản đối.
Có thể mẹ nàng đã đúng. Lidian không thể để bản thân mình tin rằng
Chance sẽ chẳng bao giờ quay lại với nàng. Vấn đề ở chỗ, nàng dường như
không thể quên anh, hoặc tiếp tục với cuộc sống của nàng. Không một
người đàn ông nào có được vẻ quyến rũ tinh nghịch của anh... không một
người nào khác lưu lại được chút hứng thú của nàng.