9
Từ một người theo chủ nghĩa nữ quyền công khai và một người theo chủ
nghĩa độc thân tiềm ẩn biến thành một người coi tình yêu là trên hết, bản
thân Lâm Tinh cũng khó định nghĩa cuối cùng mình từ bỏ tín điều hay là sự
giác ngộ đối với cuộc sống. Cô có thể khẳng định, chuyển biến này thực tế
là quá trình trao gửi tất cả những gì là của mình: độc lập, nghị lực, lòng tin.
Còn lại chỉ là sự ỷ lại, tình yêu cháy bỏng cuối cùng là sự sợ hãi bình
thường.
Sau khi chạy khỏi tháp viện chùa Đàm Chá, cô ẩn náu rất lâu trong cánh
rừng trúc rậm rạp bên sườn núi, không muốn trông thấy ai. Aly và Hân gọi
tìm rồi đưa cô về bằng taxi, về đến nhà thì đã hoàng hôn. Tường phòng
khách sơn màu vàng nhạt ánh chiều càng làm nhức mắt. Ngô Hiểu đang
trong nhà vệ sinh rửa mặt, chải tóc, mái tóc chải keo, có thể biết anh đang
chuẩn bị đi đâu đấy. Lúc Lâm Tinh bước vào, mắt anh vẫn không rời tấm
gương, chỉ hờ hững hỏi một câu: Em có gặp thầy lang không, tại sao phải
đi lâu như thế? Lâm Tinh ngồi ở sofa, không trả lời, định nói gì đấy nhưng
rồi chỉ “Ờ” một tiếng.
Ngô Hiểu từ trong nhà vệ sinh ra, nói: “Anh với mấy đứa bạn họp mặt làm
một bữa, anh phải đi ngay.”
Lâm Tinh nhìn anh, cô có nhiều chuyện muốn nói với anh vào lúc này,
nhưng anh vội vã ra đi. Từ rất lâu cô chưa thấy anh chải chuốt cẩn thận như
hôm nay. Cô vô cớ liên tưởng đến yêu cầu vui vẻ mỗi tối trước đây của
anh, nhưng lâu rồi anh không còn yêu cầu ấy nữa. Bỗng cô bừng tỉnh, thật
ra từ lâu phải ý thức được rằng, người cướp hạnh phúc hiện tại của hai
người không phải là bố Ngô Hiểu, mà chính là bản thân hai người.
Cô nén lại sự không yên tâm, giấu đi mối hoài nghi, hỏi: “Anh đi đâu, với
ai?”