23
Suốt cả ngày Ngô Hiểu không về. Mưa đã tạnh, Lâm Tinh mấy lần ra đứng
ở đầu phố chờ anh. Cô sốt ruột muốn nói với anh, hai nhân viên công an
thường phục nói với cô trên nhà thủy tạ trong hồ Công viên Trung Sơn. Họ
nói với cô về lương tri và trách nhiệm trước pháp luật của mỗi người.
Cô không biết mình tố cáo ông Công tức là đã tố cáo ông Thiên. Cô không
biết làm như thế Ngô Hiểu có giận không. Sự im lặng của Ngô Hiểu làm
cho cô lo lắng, không biết anh lén đi tìm bố hay cố tình tránh không về nhà.
Rất muộn Ngô Hiểu vẫn không về. Nửa đêm Lâm Tinh nằm khoanh trên
sofa ngủ quên lúc nào không biết, tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cô sợ hãi
phát hiện không biết Ngô Hiểu đã về lúc nào. Cái áo ngoài của anh để trên
giường không thấy đâu. Cô chạy ra gọi anh, anh không về. Suốt nửa năm
yêu và lấy nhau, cô vẫn cho rằng mình và Ngô Hiểu trở thành một tổng thể
khăng khít thân mật, nhưng hôm nay mới phát hiện mình chưa thật hiểu
anh.
Vậy Ngô Hiểu có hiểu Lâm Tinh không?
Cô gọi điện cho bạn anh trong ban nhạc, hỏi thăm Ngô Hiểu ở đâu. Các bạn
trong ban nhạc không biết, cả ngày hôm qua anh không đến. Qua khẩu khí
của Lâm Tinh, các bạn trong ban nhạc biết chắc giữa cô và Ngô Hiểu có
chuyện không vui. Họ hỏi Lâm Tinh có việc gì, phải chăng hai người cãi
nhau? Lâm Tinh nói không phải, cô có việc cần tìm Ngô Hiểu.
Cô rất muốn ra phố tìm anh, nhưng biết tìm đâu? Bắc Kinh quá rộng! Hơn
nữa, cô không dám rời nhà, sợ Ngô Hiểu về, mỗi người đi một ngả. Quả
nhiên, buổi trưa Ngô Hiểu về. Anh giống như cả đêm không ngủ, mặt bẩn
thỉu, hai mắt đỏ đọc. Anh vừa vào nhà, Lâm Tinh cảm thấy có chuyện gì
đó, chưa bao giờ cô thấy sắc mặt Ngô Hiểu khó coi đến thế: không cười,
không giận, không nói năng, như muốn khóc, nhưng lại không có nước mất