Lòng Lâm Tinh tan nát, hỏi anh: “Anh Hiểu, suốt một đêm một ngày vừa
rồi anh đi đâu? Em lo quá!”
Ngô Hiểu đứng trước cửa sổ quay lưng về phía Lâm Tinh. Cô hỏi mãi mà
anh không nói. Giọng anh lạc hẳn đi, lời lẽ của anh giống như người điên
nói lảm nhảm. Mỗi câu nói của anh khiến Lâm Tinh phải run lên.
“Anh đi tìm bố. Chiều hôm qua mưa to... Bố hẹn anh sáng nay đến bãi
sông. Anh đến tìm, bố bảo hôm nay đưa bố đến một nơi... Ở bãi sông ấy,
hồi nhỏ anh vẫn thường ra chơi với bố. Bố rất thích tập lái xe ở đấy... lái xe
ở đấy rộng rãi. Anh đến đấy. Bãi sông nắng đẹp, rất đẹp. Bố đã ở đấy rồi.
Anh trông thấy xe của bố, ở đấy chỉ có nắng, chỉ có hai chiếc ô tô đã đậu từ
lâu. Anh đi tìm, anh hỏi bố có ở đây không...”
Ngô Hiểu khóc nức nở, khóc tưởng như không thể nín nổi. “Bố có ở đấy,
bố ở trong xe... Bố gọi anh đến, gọi anh đến để cùng anh đến một nơi. Chắc
chắn bố không muốn chết. Nếu không bố sẽ không, sẽ không nói chào
con...” Hai tay Ngô Hiểu che mặt, ngăn dòng nước mắt. Lâm Tinh hoảng
sợ, hiểu được những lời nức nở của anh. Cô sợ, toàn thân tê dại, cảm thấy
mình và Ngô Hiểu, gia đình của họ, bước đến bờ vực đổ vỡ. Cô thoáng
hiểu nhưng vẫn hỏi lại: “Anh Hiểu, anh nói gì? Anh bảo bố thế nào?”
Ngô Hiểu khóc không thành tiếng. Lâm Tinh đi tới ôm anh, anh né tránh.
Anh vừa khóc vừa nói: “Tại sao em hại bố?”
Lâm Tinh cũng khóc: “Anh Hiểu, em không, em không làm hại bố! Anh
đừng nói thế...”
Qua giọt nước mắt Lâm Tinh như trông thấy giữa cô và Ngô Hiểu đang có
vết rạn vỡ, đồng thời cô nghe thấy những âm thanh “không, không” trong
vết rạn vỡ. Lòng cô sợ hãi cực điểm. Âm thanh ấy mỗi lúc một to, làm cô
bừng tỉnh trong cơn mê dại. Cô nghe có tiếng gõ cửa.
Cả hai cùng không khóc nữa, đứng ngây trong tiếng gõ cửa. Lâm Tinh lau
khô nước mắt, tay chân đờ đẫn ra mở cửa. Cô chưa kịp phản ứng thì mấy