Viên cảnh sát lớn tuổi nói: “Cô làm rất đúng. Xem ra lời nói của chúng tôi
không phí hoài.” Ông ta đưa ra một cái nhẫn to cho Lâm Tinh xác nhận:
“Có phải cái này không?” Lâm Tinh gật đầu. Ông ta cười nói: “Cảm ơn
cô!”
Lâm Tinh rất kì vọng ở người cảnh sát này. Cô sốt ruột muốn báo cho ông
biết chuyện: “Anh Hiểu của tôi bị bắt rồi. Ông biết không? Ông có thể bảo
cho tôi biết anh ấy bị bắt vì tội gì? Vì anh ấy là con ông Thiên à? Hàng
ngày anh ấy sống với tôi, không hề hay biết việc bố anh ấy làm.”
Lời của Lâm Tinh lập tức được viên cảnh sát trẻ tuổi ghi lại. Cô trông thấy
nhưng không hề sợ hãi. Viên cảnh sát lớn tuổi rất bình tĩnh, nói: “Tôi hỏi cô
nhé, bố anh ấy với ông Công can tội giết người, anh Hiểu có biết không?”
Lâm Tinh nói: “Anh ấy không biết. Về sau tôi nói với anh ấy. Hôm ấy anh
đi Đại Liên làm chương trình ca nhạc truyền hình. Anh ấy về, tôi mới nói.”
Viên cảnh sát lớn tuổi lại hỏi: “Cô bảo với anh ấy hôm nào?”
Đầu óc Lâm Tinh rối lên: “Hôm qua. Không... tôi bảo với anh ấy hôm kia.”
Viên cảnh sát lớn tuổi mỉm cười để làm giảm căng thẳng của Lâm Tinh:
“Cô nghĩ kỹ lại xem, hôm qua hay hôm kia?”
Lâm Tinh nói: “Hôm kia, tối hôm kia. Anh ấy ở Đại Liên về tôi nói với anh
ấy ngay. Chúng tôi bàn với nhau khuyên bố anh ấy ra đầu thú với công an.”
Viên cảnh sát trẻ tuổi ghi xong, ngước lên hỏi thêm vào: “Hai người có
khuyên không?”
“Hôm sau chúng tôi đi tìm bố anh ấy, nhưng không gặp. Sáng hôm ấy, các
ông đã đến Công ty của ông ấy và cũng đã gặp chúng tôi đấy thôi.”
Viên cảnh sát trẻ tuổi ghi chép xong, rất có trách nhiệm đưa bản ghi chép
cho Lâm Tinh xem: “Chị xem tôi ghi có đúng không? Nếu đúng, chị ký vào
đây một chữ.”