Lâm Tinh ký, cô nói: “Tôi ký, liệu anh ấy có được ra không?”
Viên cảnh sát lớn tuổi nói: “Cô Tinh, có một vài việc không nhất thiết cô
phải biết. Tôi nghĩ, cô hoàn toàn hiểu được chồng mình.”
Với thái độ nghiêm túc của viên cảnh sát lớn tuổi, Lâm Tinh có dự cảm sự
việc khó có thể cứu vãn. Cô khóc, lời lẽ có phần lộn xộn: “Anh ấy thế nào,
lẽ nào tôi tin các ông? Tôi nói hết những gì mình biết cho các ông. Vậy mà
các ông đến bắt anh ấy, tại sao không bắt luôn tôi đi?”
Viên cảnh sát lớn tuổi nói: “Đấy là hai chuyện khác nhau. Cô nói với chúng
tôi những gì cô biết, là một công dân phải có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ,
tất nhiên chúng tôi cảm ơn. Nhưng hôm ấy tôi cũng đã nói với cô, đây
không phải là vụ án quá phức tạp. Cô Hân lúc chết trên người có tấm thảm
và dây thừng, chúng tôi đã tìm ra xuất xứ của chúng. Lần trước chúng tôi
đến gặp ông Ngô Trường Thiên còn trông thấy trên bàn làm việc của ông
ấy có phiếu của ngân hàng thanh toán lợi tức của khoản tiền gửi rất lớn.
Điều ấy chứng tỏ trong những ngày gần đấy ông ấy rút ra một khoản tiền
lớn. Với lại, ông Công giết Lưu Văn Khánh không thể không để lại dấu
vết... Vụ án để lại rất nhiều vật chứng, lại có hiện trường phạm tội hoàn
chỉnh, cho nên tìm ra thủ phạm không khó. Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu
chúng tôi đều theo một hướng điều tra. Nếu cô không tố giác hung thủ, vụ
án cũng không kéo dài quá lâu.”
Lâm Tinh không hứng thú với những phân tích ấy. Qua nét mặt của hai viên
cảnh sát, cô không thấy chút hy vọng nào có thể cứu được Ngô Hiểu ra.
Sau đấy họ ân cần chỉ dẫn điều gì đó cô cũng không nghe rõ. Cô không biết
tại sao hồn vía mình đi đâu mất. Ra khỏi Sở Công an, đứng ngoài đường
phố nhìn ánh chiều từ xa, nhìn dòng xe chạy trên đường, cô thấy mình
không có nhà để về.
Cô cứ lơ mơ thất thểu đi ngoài phố, đi không phương hướng. Mãi đến khi
trời tối, cô lau khô nước mắt, tự nhủ phải kiên cường, vì lúc này Ngô Hiểu
rất cần cô. Cô không thể chỉ buồn đau, phải dũng cảm, dốc toàn lực cứu