27
Thời đại mới có gì khác? Đối với Lâm Tinh, không có gì khác. Ngày ngày
cô vẫn đi làm, đi phỏng vấn, viết bài. Hết giờ không đi đâu, về nhà, thổi
cơm. Lòng vẫn không rời Ngô Hiểu. Đối với cô, giao thời của thế kỷ, giao
thời của thiên niên kỷ vẫn như một ngày bình thường. Tất cả chỉ là giới hạn
tâm lý mà con người tự đặt ra.
Trong giới hạn ấy, với những ai có những mê hoặc tồn tại trong lòng, sẽ
mãi mãi là giới hạn của một sinh mệnh, nhất là đối với những người già
vào cuối đời. Hạ Vệ Hoa từ Mỹ về, đem theo ông cậu già cả, về Cát Hải
quê cũ xem mặt trời thiên niên kỷ mới, nhằm thỏa mãn nguyện vọng một
đời. Sau ngày đầu năm họ lên Bắc Kinh, Vệ Hoa tìm gặp Lâm Tinh. Cậu ta
hẹn Lâm Tinh đến một biệt thự thuê tạm ở ngoại thành. Đấy là ngôi nhà của
bạn ông cậu, tuy không hào hoa sang trọng như biệt thự Kinh Tây, nhưng
cũng rất tao nhã, yên tĩnh. Cậu ta cùng ông cậu, bà mợ mời Lâm Tinh ở lại
ăn bữa cơm trưa đạm bạc. Trong bữa ăn, hai ông bà già hỏi Lâm Tinh về
cuộc sống của người dân đại lục hiện nay, hỏi những chuyện quê hương, tất
cả đều mới lạ. Ăn xong, hai ông bà già đi nghỉ trưa, Lâm Tinh cũng cáo từ
ra về. Vệ Hoa giữ cô lại. Cô từ chối, bảo chiều này còn có việc, không thể ở
lại.
Vệ Hoa đưa tiễn Lâm Tinh. Trước biệt thự có một cái hồ nhỏ của chủ nhà,
bên hồ có một cây liễu đã rụng lá. Họ dẫm lên băng tuyết mặt hồ để ra
đường lớn. Cả hai trong tiềm thức có cái xa lạ của những người xa cách lâu
ngày. Lâm Tinh nói với Vệ Hoa mình đã lấy chồng, và đã phẫu thuật cấy
ghép thận. Cô nói với cậu ta toàn những chuyện vui. Có thể vì trông thấy
cuộc sống của Lâm Tinh toàn những thuận lợi, trên khuôn mặt Vệ Hoa có
vẻ khó tả. Cậu ta nói: “Em chúc mừng hạnh phúc của chị. Lúc nào chị mời
em một bữa tiệc cưới bổ sung?”