Lời phê bình của Vệ Hoa khiến cô thêm buồn, nhưng thừa nhận không sai,
ít ra sự thật đã chứng minh lời cậu ta nói.
Họ đã lên đến bờ hồ không cỏ cây, ra đường cái, đến bến đợi xe buýt ngoại
thành. Vệ Hoa nói, chị cứ gọi taxi, em trả tiền. Lâm Tinh nói, ngồi xe buýt
cũng được, với lại, ở đây không có taxi. Lúc này tâm trạng Lâm Tinh cũng
đã bình tĩnh lại. Hai người nhìn nhau, ánh mắt vô cùng thân thiết. Vệ Hoa
lại hỏi:
“Dẫu vậy, chị cũng nên suy nghĩ về đề nghị của em. Chị cũng cần thay đổi
hoàn cảnh nghỉ ngơi, có thể chị sẽ quên chuyện buồn, vui vẻ sẽ trở lại.”
Lâm Tinh cúi đầu, không trả lời. Cho đến lúc xe đến, cô mới ngước lên,
nói: “Chào Hoa nhé!” Lần đầu tiên cô chủ động ôm Vệ Hoa, nhưng đấy chỉ
là cái ôm theo kiểu cáo biệt chào nhau. Cô nói: “Chị cảm ơn Hoa, cảm ơn
Hoa đã làm tất cả vì chị. Những năm gần đây chị gặp không ít người tốt,
Hoa là người làm chị cảm động nhất. Nhưng chị phải về, nhà không thể
không có người. Chào Hoa, người bạn tốt của chị.”
Lâm Tinh bước lên xe, cho đến khi xe chuyển bánh cô mới nhìn Vệ Hoa
đứng tần ngần dưới kia. Bến xe này chỉ một mình Lâm Tinh lên, cũng chỉ
có một mình Vệ Hoa là người đi tiễn. Một mình cậu đứng kia, đứng bất
động nhìn theo hồi lâu, cho đến khi xe chạy thật xa, không ai nhìn thấy ai.
Đầu thế kỷ, ngoài chuyện đi làm, sinh hoạt bình thường ra, chỉ có thêm một
khúc nhạc đệm nho nhỏ khiến tình cảm Lâm Tinh xao động. Người cô mỗi
ngày một khỏe. Sau phẫu thuật, lọc máu mỗi ngày một lần rút xuống chỉ
cần mỗi tuần ba lần, bây giờ mỗi tuần chỉ một lần. Không phải không có
tiền, mà bác sĩ cho phép giảm bớt. Theo dự đoán của bác sĩ, sau một thời
gian ổn định, cô không cần thiết phải lọc máu nữa.
Hôm thứ hai sau ngày gặp Vệ Hoa, tâm trạng cô hoàn toàn bình tĩnh lại.
Hôm ấy đúng ngày phải lọc máu, cô đến bệnh viện từ sớm. Trong hành
lang bệnh viện cô bất ngờ gặp lại viên cảnh sát lớn tuổi.