28
Ngồi taxi chạy trên đường trên cao Trường Hồng xuyên Thượng Hải, giống
như bơi giữa một rừng kiến trúc mênh mông. Từ lúc xuống tàu, Lâm Tinh
hết sức nóng ruột, không phải vì Thượng Hải to lớn, tráng lệ, mà là sự
trùng phùng đang đến gần trong gang tấc.
Khoảnh khắc trùng phùng mong đợi từ lâu sắp đến, ngược lại làm cô chìm
sâu trong nỗi sợ hãi âm thầm. Cô không biết Ngô Hiểu đi xa gần một năm
trời, liệu có phải tình nghĩa ân ái vợ chồng nay chỉ còn trên danh nghĩa?
Nhưng dù sao thì nỗi sợ hãi cũng không ngăn nổi niềm hy vọng để cô bước
lên chuyến tàu nhanh số mười ba đến Thượng Hải. Tối hôm qua vừa nhận
được mảnh giấy của viên cảnh sát lớn tuổi, cô lập tức ra ga. Mánh giấy ghi
rất rõ tên họ và địa chỉ, bên dưới còn ghi thêm hai chữ “Về Nhà” thật to.
Đấy là tên một quán bar ở Thượng Hải. Nhận được mảnh giấy, Lâm Tinh
không nén nổi, cô hét lên: “Về Nhà!” Cái tên ấy như một điềm lành. Cô
không tin gần một năm phiêu bạt, Ngô Hiểu lại không chút động lòng về
hai cái chữ ẩn náu trong đó những tình cảm ấm áp mạnh mẽ. Địa chỉ này
không thể sai nổi, vì viên cảnh sát lớn tuổi mặc thường phục hết sức nhiệt
tình, đã động viên bạn bè của ông - những trinh sát chuyên nghiệp thần
thông quảng đại, việc gì cũng có thể làm - trong cơ quan Công an Thượng
Hải đã tìm thấy.
Đến gần trưa thì cô tìm thấy bar này. Một quán bar lớn, trang trí rất có
phong cách. Vừa nhắc đến hai chữ “Về Nhà” người lái taxi gật đầu biết
ngay, chứng tỏ quán bar rất nổi tiếng. Buổi trưa khách không đông lắm,
món ăn Tây đơn giản nhưng rất tinh tế. Lâm Tinh ngồi xuống, gọi một tô
mì Ý, sau đấy làm ra vẻ tiện thể hỏi nhân viên phục vụ, ở đây buổi tối có
trình diễn ca nhạc không? Nhân viên phục vụ đáp, Có, ca nhạc ở đây rất nổi
tiếng, nếu đến muộn sẽ không còn chỗ ngồi. Lâm Tinh hỏi, có những tiết
mục gì? Nhân viên phục vụ nói rất phong phú, buổi tối mời cô đến dự. Lâm