lấy gì làm sạch sẽ. Nước trà miễn phí. Lâm Tinh vẫn lưu luyến với giấc mơ.
Thức ăn đã đưa lên. Hai người cùng ăn. Sau đấy họ cùng rời giấc mơ đẹp
để bàn chuyện hiện thực nhất. Lâm Tinh nói: “Em nghĩ, thôi đi, anh chỉ
kiếm được chút ít tiền, đổ cả vào lọc máu, còn lấy đâu ra tiền ăn nữa.” Ngô
Hiểu dùng nước trà thay rượu, cụng ly với Lâm Tinh, không trả lời. Anh
hỏi: “Em còn buồn nôn nữa không?” Lâm Tinh lắc đầu: “Hết rồi.” Ngô
Hiểu gật đầu. Buồn nôn là do u-rê trong máu kích thích dạ dày. Cô vừa lọc
máu xong, lọc hết u-rê, ít nhất trong ba ngày không buồn nôn. Cho nên
không thể không lọc máu, lọc cho đến khi hết sạch u-rê trong máu mới
thôi... Còn tiền thì sao? Mỗi lần lọc máu mất bảy trăm đồng. Lâm Tinh
không dám nghĩ. Nếu không đủ, mình sẽ hai tuần mới lọc một lần, buồn
nôn cố chịu đựng. Không được, bác sĩ bảo ít nhất một tuần một lần. Chúng
mình có thể ăn ít, nào, cạn ly, bữa cơm này coi như bữa ăn nhà hàng cuối
cùng của chúng mình, lần sau tự nấu lấy. Anh nói, Lâm Tinh khóc. Những
năm gần đây cô chỉ khóc khi nghe hung tin bố mẹ gặp tai nạn, nhưng mấy
hôm nay nước mắt của cả cuộc đời đã chảy ra hết. Cô tự nhủ mình phải
kiên cường như trước kia, nhưng rồi vẫn không cầm nổi nước mắt, không
rõ vì nỗi bất hạnh hay niềm hạnh phúc đến bất ngờ.
Lâm Tinh không muốn để Ngô Hiểu thấy mình khóc. Có những người con
trai rất ghét nước mắt con gái. Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, vờ nhìn hàng
cây và người qua lại ngoài phố. Cô nghĩ, anh Hiểu, chúng mình vừa quen
nhau, anh không cần thiết phải sống vì em. Em cũng không muốn chịu sức
ép tâm lý. Vì em biết, tình yêu như vậy sẽ không bền lâu. Những gì không
bền lâu thì không cần bắt đầu.
Ngô Hiểu bình tĩnh hơn cô. Anh như bàn bạc một việc bình thường: “Anh
có thể tìm một quán bar khác, mỗi ngày phục vụ hai nơi, cũng có thể ở ba
nơi, nhiều nơi mời anh lắm. Anh sẽ bàn với ban nhạc, như vậy sẽ có tiền.”
Lâm Tinh không nói gì thêm. Cô biết Ngô Hiểu vẫn còn một con đường
khác, đấy là tìm ông bố giàu có. Nhưng cô biết Ngô Hiểu sẽ không tìm. Cô
cũng không muốn anh đi tìm bố. Bởi anh tự kiếm sống và tình yêu dành