Mười một giờ đêm, Ngô Hiểu vẫn đến. Vừa bước vào phòng, Lâm Tinh
nói: “Anh đến làm gì!” Ngô Hiểu nói: “Em không biết anh không còn chỗ
nào để về nữa à?” Lâm Tinh nói: “Anh cũng không thể coi nơi này là nhà
của anh.” Ngô Hiểu cười: “Anh cũng như em đều là người bỏ nhà ra đi. Bắt
đầu từ hôm kia, nơi này là chỗ tị nạn của chúng ta. Anh không thể về chỗ
mọi người. Anh không muốn bố tìm thấy anh.”
Lâm Tinh nhìn anh, vẻ mặt tươi cười, nói: “Anh Hiểu, anh nghe lời em, nên
về. Bố có đánh thì cũng là bố. Còn em, em không thể cùng với anh nữa
rồi...” Cô không sao nói tiếp, nụ cười trên khuôn mặt co rúm lại. Cô cố
gắng tự kiềm chế. Kết quả nén được tiếng khóc nhưng không ngăn nổi
nước mắt. Nước mắt như mưa. Ngô Hiểu ôm cô, hỏi: “Em sao thế, bố anh
đến tìm à? Ông ấy nói gì?”
Lâm Tinh lắc đầu, nghẹn ngào không nói nên lời. Lúc này Ngô Hiểu trông
thấy thuốc và phiếu xét nghiệm để trên mặt bàn, có cả phiếu lọc máu chưa
thanh toán tiền. Anh buông Lâm Tinh để xem những phiếu xét nghiệm,
xem bản thuyết minh thuốc. Nhưng anh không hiểu, chỉ vội hỏi:
“Em ốm đấy à?”