“Nếu kiên trì chữa, biện pháp đúng, tương đối mạnh, viêm thận có thể khỏi,
nó không nghiêm trọng như nhiễm độc nước tiểu. Nhưng mà...” Bác sĩ hỏi:
“Cô có bảo hiểm y tế không? Đã trù tính để chữa bệnh nặng chưa? Bệnh
này ngốn nhiều tiền lắm, hơn nữa cần phải kiên trì. Người nhà của cô có
thể chăm sóc không? Nếu không nằm viện, có thể bảo người nhà thuê cho
một người phục vụ.”
Bác sĩ kê rất nhiều thuốc. Sau đấy, lần đầu tiên cô nghe thấy một từ của y
học - lọc máu. Mỗi tuần lọc máu một lần, Lâm Tinh biết chỉ riêng tiền lọc
máu mỗi tháng mất ba ngàn đồng.
Lâm Tinh chân thấp chân cao ra khỏi bệnh viện, bật khóc trong bước đi
loạng choạng, nhưng ra đến phố, chạm vai người qua lại, cô không tìm
được chỗ đứng khóc. Cô không có tiền, làm gì có nhiều tiền để theo thầy
theo thuốc lâu dài như vậy. Cô còn trẻ, vẫn còn khỏe mạnh, không nghĩ đến
bảo hiểm y tế. Còn cơ quan, cô biết tòa báo không lời bao nhiêu, đóng góp
tiền để chữa bệnh, dưỡng lão, bảo hiểm thất nghiệp, mọi khoản phúc lợi
đều chưa tính đến. Cho nên, câu cuối cùng cô hỏi bác sĩ: “Bệnh này không
chữa có được không?” Bác sĩ cho rằng cô hỏi đùa: “Phải chữa, chữa sẽ
khỏi.” “Không chữa có chết được không?” Cô lại hỏi, bác sĩ gật đầu, tránh
nói đến tiếng chết: “Sợ rằng chuyển sang nhiễm độc nước tiểu, cho nên cô
phải chữa ngay.”
Đấy là bệnh gì, bệnh không thể không chữa, có tiền chữa hay không vào
lúc này đều trở thành vấn đề. Đứng trước tình cảnh ấy điều càng làm cô đau
lòng, muốn bật khóc to là Ngô Hiểu, chàng trai cô vừa mới yêu. Cô không
cha không mẹ, không người thân, muốn chuyên tâm làm việc, cho đến sáng
nay mới nhận ra cô cần một tình yêu, yêu chân thành, để không cô đơn.
Tình yêu ấy đã đến, nhưng chỉ một đêm, cũng sắp chạm vai qua đi.
Cô sợ về nhà, không biết Ngô Hiểu đã dậy chưa. Cô sợ trông thấy anh.
Về tòa soạn báo. Ông Tổng biên tập trông thấy, gọi cô vào nêu ý kiến để
sửa chữa đôi chỗ bài điều tra Tập đoàn Trường Thiên. Tuy Tập đoàn