lên. Bốn mắt nhìn nhau, không ai biết phải nói gì trước. Vẫn là Lâm Tinh
lên tiếng: “Tại sao anh không ngủ?” Ngô Hiểu không trả lời, không dám
nhìn thẳng, chỉ hỏi lại:
“Em còn đau không?”
Lâm Tinh cười. Cô muốn dùng tiếng cười để an ủi anh. Cô nói: “Mấy đứa
bạn gái nói với em, lúc con trai tốt nhất với mày chính là lúc chưa được.
Chờ đến khi thật sự ngủ với mày, nó chán mày ngay.”
Ngô Hiểu im lặng, im lặng là lời nói của anh. Lâm Tinh muốn nghe anh
phản bác và bộc bạch. Nhưng anh chỉ im lặng, im lặng hồi lâu, hiền lành
như khúc gỗ:
“Chúng mình cưới nhau nhé.”
Lâm Tinh sững sờ, thậm chí không kịp nhận ra đấy là lời nói tùy tiện hay là
trịnh trọng nghiên túc. Cô hỏi lại: “Anh còn trẻ mà đã đòi lấy vợ?”
Ngô Hiểu nói: “Vậy chúng ta sống chung với nhau.”
Lâm Tinh lắc đầu: “Anh không nghe thấy người ta nói à, khoảng cách là
lâu dài. Nếu sống với nhau chỉ cần ba hôm là đánh nhau, năm hôm là bỏ
nhau.”
Ngô Hiểu không có gì phản bác lại những điều dự đoán ấy.
Đề tài không được tiếp tục thảo luận. Thảo luận vào lúc này rất có thể đạt
được sự nhất trí nào đấy. Nhưng trong buổi trao đổi sáng hôm nay, quan hệ
hai người không những được bổ sung đầy đủ mà còn bước vào một giai
đoạn mới, tâm hồn và thể xác không còn xa lạ như trước. Trong tiềm thức
của Lâm Tinh không thể nói rõ. Hình như sự kết hợp trong đêm hôm qua có
một cảm giác thuộc về mình, giống như thói quen truyền thống, trinh tiết
trao cho ai, người đấy thuộc về mình. Rất lâu sau này cô nhớ lại, đấy là cái
đêm thật đáng nhớ.