cảm nhận được từng co giật và giãn nở nhè nhẹ của anh trong người mình.
Lâm Tinh buông lỏng tâm trạng, thậm chí bất ngờ đưa tay vuốt lên sống
lưng Ngô Hiểu. Cũng chính lúc ấy, những thớ thịt trên lưng Ngô Hiểu co
thắt, co thắt căng cứng. Hình như hơi thở của anh cũng thô hơn, cố gắng
không để thở gấp gấp. Sau đấy Lâm Tinh nhận biết trong cơ thể mình bỗng
nóng lên. Nỗi sợ hãi làm các thớ thịt cô co giật. Ý thức được đã xảy ra
chuyện gì rồi, nhưng vẫn nghĩ rằng còn may mắn, cô đẩy cái cơ thể nặng
trịch trên người mình:
“Anh sao thế, chưa xuất chứ?”
Không kìm giữ nổi, anh thở mạnh, nằm úp lên người cô, không dám ngước
đầu, cũng không dám trả lời. Lâm Tinh biết cuối cùng chuyện mà cô không
dám nghĩ đã xảy ra, nước mắt trào lên. Ngô Hiểu ngồi dậy, ngượng không
dám nhìn, lặng lẽ vào nhà vệ sinh lấy cái khăn nóng ra lau sạch cho cô.
Lâm Tinh thấy trên tấm khăn trải giường một chút máu tươi. Chút máu tươi
sợ hãi khiến cô ý thức được rằng cái đau không chuẩn bị trước vừa rồi là
lời tuyên bố kết thúc một thời đại của cô.
Lâm Tinh rất giận anh.
Đêm hôm ấy hai người không nói chuyện với nhau. Mấy lần anh định nói
điều gì đấy nhưng vẻ mặt trầm buồn của cô đã ngăn lại. Cô không cho anh
đến sát mình một lần nữa, giống như tối hôm qua, một người trong phòng
ngủ, một người nằm ngoài phòng khách. Cả đêm Lâm Tinh không chợp
mắt, nghĩ đi nghĩ lại chuyện kia. Rồi cô nghĩ, dẫu sao mình là con gái, là
con gái tất phải xảy ra chuyện kia với người con trai mình yêu. Nghĩ như
vậy bỗng sự việc trở nên hợp tình hợp lý, trong đó không ai thiệt thòi,
không ai bị tổn thương. Nghĩ kỹ, cô phát hiện anh rất biết thương phụ nữ,
nhút nhát, sợ làm đau, sợ cô không vui, có thể là đêm đầu tiên nên không
vui. Rồi cô tưởng như mình chưa trọn vẹn với anh. Sáng sớm Lâm Tinh
dậy, nhẹ nhàng ra phòng khách. Trong ánh sáng xanh xám ban mai cô trông
thấy Ngô Hiểu ngồi cúi đầu hút thuốc, nghe thấy tiếng động, anh ngước