Ngô Hiểu không nói gì, tay anh vừa xoa vừa bóp, vừa xấu hổ lại vừa mạnh
dạn. Lâm Tinh để anh sờ nắn nóng ran người. Cô muốn kéo áo lên, nhưng
Ngô Hiểu ôm lấy tấm thân cô, nồng nhiệt hôn không cho cô nói. Cô cảm
thấy toàn thân không còn sức lực, bị anh khống chế. Nỗi thẹn thùng và chút
rụt rè còn lại cũng mất theo mảnh vải cuối cùng trên người. Lâm Tinh trông
thấy da thịt người con trai, Ngô Hiểu khỏa thân khỏe mạnh hơn cô tưởng,
da dẻ mịn màng như da trẻ con. Lúc anh đè lên người Lâm Tinh, cô phản
kháng, Không được, không được! Lâm Tinh ngăn cản, Anh không được
‘ấy’đâu nhé!
Nhưng Ngô Hiểu vẫn đè lên, anh áp vào mặt Lâm Tinh: Anh không làm gì
đâu, chỉ nằm thế này thôi, chỉ nằm thôi, được không?
Không hiểu do lời khẩn cầu của anh hay do cảm giác da thịt chạm nhau,
Lâm Tinh nằm yên. Cô nằm yên để anh ôm, cảm giác an toàn hơn. Cùng
với người mình yêu tiếp xúc thân mật không chút che đậy, một khoái cảm
chưa từng có, tưởng chừng mỗi tấc mỗi phân da thịt được giao hòa với tình
yêu. Không biết qua bao lâu, Ngô Hiểu nói, Cho anh để vào trong của em
một lúc nhé. Anh bảo đảm không để xảy ra chuyện gì đâu. Anh bảo đảm,
anh không làm nó ra đâu, anh chỉ muốn để trong người em một lúc. Anh
bảo đảm để yên, được không? Anh bảo đảm. Không biết tại sao lúc này
Lâm Tinh bỗng nhân nhượng vô nguyên tắc, có thể dáng vẻ của anh rất
ngoan ngoãn, cho nên Lâm Tinh không nỡ lòng nào. Cô rất muốn tin ở anh,
phục tùng anh, chỉ nói, Cẩn thận anh nhé, em không muốn xảy ra chuyện gì
đâu. Nhưng rồi cô lập tức hối hận, bởi không ngờ lại đau đớn như thế. Cái
đau làm cô co người lại. Ngô Hiểu sợ hãi, không dám cho vào sâu. Hai
người cùng thăm dò, mong đối phương thích ứng. Tâm trạng ấy khiến cả
hai cùng nghĩ đến nhau. Sau đấy mọi chuyện chuyển biến nhanh chóng, sợ
hãi không còn, đau đớn cũng mất dần, một cảm giác căng đầy trong người
Lâm Tinh. Cô nghĩ, thì ra kết hợp hai con người yêu nhau tuyệt vời thế
đấy! Cảm nhận ấy nảy sinh từ mỗi tế bào thể xác, từ tinh thần, vừa dễ chịu
lại vừa vui tươi. Anh nằm bất động trên người Lâm Tinh, nhưng Lâm Tinh