điều cấm kị. Trước khi ngủ, hai người còn hôn nhau nồng nàn, chúc nhau
ngủ ngon. Cả hai đều lưu luyến không nỡ rời nhau.
Tắt đèn, Lâm Tinh nằm trong chăn ấm, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cô
nghĩ lẽ nào từ đêm nay mình bước vào một tình yêu thật sự? Cô cười một
mình trong bóng tối. Cuộc kì ngộ với chàng trai chơi saxo đã cho cô cảm
giác về mối tình đầu, từ nay về sau ra sao cũng khó đoán trước. Điều khó
đoán thường làm cho người ta mong chờ và ảo tưởng, thậm chí sung sướng
hơn bản thân tình yêu.
Đêm hôm ấy Lâm Tinh rất lâu mới ngủ, không biết ngoài phòng khách kia
Ngô Hiểu có như vậy không. Hôm sau trời chưa sáng hẳn cô bị tiếng ồn ào
của Aly ở ngoài phòng khách đánh thức. Aly đầy hơi rượu, đầu tóc rối bù,
không biết ăn đêm hay ăn sáng từ nhà hàng nào. Về đến nhà, cô ta giật
mình thấy phòng khách có một người đang ngủ. Khi nhận ra đấy là Ngô
Hiểu, cô ta không chút kiêng dè ngồi ngay bên cạnh anh, thăm dò xem tối
hôm qua đã có chuyện gì trong cái phòng khách này. Aly hỏi, Tại sao anh
lại đến ngủ ở chỗ bọn em? Ngô Hiểu nói, Trời mưa không về được. Aly lại
hỏi, Cô em Lâm Tinh giữ anh lại hay anh cố tình không chịu về? Ngô Hiểu
nói, Lâm Tinh giữ lại. Aly nói, Giữ lại tại sao không ngủ ở trong kia mà
chiếm nơi công cộng của bọn này? Ngô Hiểu nói, Xin lỗi, dù sao thì tối qua
cô không về. Aly cười ha hả, nói: Nếu không có chuyện gì, em để anh ngủ
ở phòng em. Đối với anh thì miễn phí. Ngô Hiểu không biết đấy là nói đùa
vui hay xàm xỡ, anh vẫn khách khí nói, Không cần, không cần.
Mặt trời lên, cửa sổ rực ánh hồng. Mặt trời không ngày nào giống ngày
nào. Lâm Tinh nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, biết đấy là
một buổi sáng hoàn toàn mới lạ. Hôm nay cô vẫn đến tòa soạn theo lệ
thường. Một ngày rỗi rãi. Ông trưởng phòng nói, vẫn chưa xem hết bài cô
viết về Tập đoàn Trường Thiên, bao giờ xem xong sẽ nói chuyện. Buổi tối,
Ngô Hiểu đến đón cô đi ăn tối, anh trả tiền. Ăn xong, anh đưa Lâm Tinh
đến quán bar “Ánh Trăng” nơi anh biểu diễn để nghe nhạc. Anh chơi saxo
trong quán bar có phong cách tao nhã, rất đông người, đấy là phần lý thú