Hai người nấu ăn bữa sáng, ăn xong Ngô Hiểu liên tục ngáp dài. Lâm Tinh
bảo anh vào giường mình ngủ bù, rồi cô đến tòa soạn. Trên đường đi làm,
tâm trạng rất vui, rất vui, không thể hình dung nổi. Cô nghĩ lúc này ở nhà
mình có một người con trai đang ngủ. Cô nghĩ lại từng chi tiết nhỏ sự việc
đêm hôm qua. Thật kỳ lạ, trong lòng cô có một cảm giác hạnh phúc chưa
từng có.
Trước bữa ăn trưa, bỗng cô buồn nôn. Cô sợ, không biết có phải đêm hôm
qua mất ngủ mới cảm thấy buồn nôn. Lại nghĩ, cầu mong không phải là
mang thai. Lẽ nào phản ứng mang thai lại nhanh chóng đến thế. Cô chưa
từng để ý đến những điều thường thức về chuyện này, chỉ cảm thấy cưới
xin, nuôi dưỡng con cái là chuyện xa vời. Buổi chiều cô đến bệnh viện
khám dạ dày. Ở bệnh viện cô nhận được kết quả xét nghiệm mấy hôm trước
Ngô Hiểu đưa cô đi khám, mới biết mình buồn nôn không phải mang thai,
không phải mất ngủ, thậm chí cũng không phải dạ dày.
Cô đau thận.
Bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm thận bộc phát nghiên trọng.
Bác sĩ nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Tinh, an ủi: Không sợ, chưa phải là
nhiễm độc nước tiểu, nhưng rất gần với nhiễm độc nước tiểu, cho nên phải
chữa trị kịp thời. Cô không hiểu nhiễm độc nước tiểu là gì, nhưng nghe nói
thận rất quan trọng, phụ nữ sợ nhất là đau thận.
Bác sĩ vẽ vẽ chỉ chỉ trên tờ giấy xét nghiệm màu hồng, giảng giải cho cô
những ký hiệu trên đó, đâu là bình thường, đâu là không bình thường, thậm
chí sự khác biệt giữa viêm thận và nhiễm độc nước tiểu. Bác sĩ giảng giải
xong, câu hỏi đầu tiên của cô là: “Có thể lấy chồng được không?”
“Nếu chữa khỏi thì hoàn toàn có thể.”
“Nếu không khỏi?”