Trường Thiên rất có ảnh hưởng, nhưng cô giới thiệu thành tích và bước
đường phát triển trong mấy năm vừa rồi, có phần giống với mấy doanh
nghiệp trước đây đã giới thiệu, cho nên điểm đột phá nên là nhân vật. Ông
Tổng biên tập nói: Ông Ngô Trường Thiên, Chủ tịch Tập đoàn, là nhân vật
rất đáng viết. Ông vận dụng đạo đức truyền thống của Trung Quốc là trung
hiếu nhân nghĩa vào quản lý doanh nghiệp, rất được lòng người, rất đặc sắc.
Nếu không có gì trở ngại sẽ viết riêng về ông. Có thể đây là bài viết rất
mới. Ông Tổng biên tập nói ý kiến của mình rồi trả bài lại cho cô và hỏi:
“Cô đã đi bệnh viện khám chưa, đau ở đâu?” Lâm Tinh nói: “Thưa bác,
cháu đau thận.”
Ông Tổng biên tập nói: “Ôi, vậy phải chú ý, nếu mệt cô nghỉ ít hôm.”
Ông Tổng biên tập bày tỏ sự quan tâm của một vị lãnh đạo đối với cấp
dưới, rồi ông vội vã đứng dậy. Lâm Tinh ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn tập
bản thảo. Cho đến khi bóng chiều trong văn phòng thu lại, trở nên mờ ảo
không rõ ràng, cô mới đứng lên, thu gọn cái ba lô của mình, cho tập bản
thảo vào ngăn kéo, không đưa nó đi theo.
Tối hôm ấy đường phố hình như đông đúc hơn. Cô chờ rất lâu ở bến xe
buýt, chờ cho giờ cao điểm qua đi mới chen lên xe nổi. Lúc đứng quá mệt,
cô nghĩ hay là gọi taxi, nhưng rồi lại thôi. Cô biết mỗi đồng tiền trong tay
lúc này nó sẽ quyết định cô tồn tại ở đời trong bao lâu.
Ở nhà vẫn chưa bật đèn. Aly và Hân đều không có nhà, Ngô Hiểu cũng đã
đi. Lâm Tinh bật đèn trong phòng ngủ mới phát hiện căn phòng và giường
đệm đã được thu xếp gọn gàng. Trên cái bàn nhỏ có để một con hạc đầu đỏ
nom rất vui mắt, căn phòng trở nên sống động. Đáng chú ý nhất là, Ngô
Hiểu để cuốn sổ tay trên cái tủ đầu giường, nhắn lại anh đi diễn, hỏi cô có
đến quán bar “Ánh Trăng” không? Còn hỏi, anh diễn xong, tối nay có đến
đây nữa không. Lâm Tinh bật khóc. Cô nói trong tiếng khóc, không không,
anh Hiểu, đừng đến nữa!