7
Lâm Tinh không nhớ mình đã từng ngủ ngon như thế này bao giờ chưa. Cô
phát hiện mình đang đi vào một đêm trắng nguyên thủy, để tâm linh nhắm
mắt cảm nhận hình ảnh tưởng tượng. Giấc mơ trong sáng bay tới, bay tới.
Không còn nhớ câu chuyện trong mơ nhưng còn nhớ được vô số màu sắc
sặc sỡ, từng đám nổi trôi, như mây, như sương mù, như ảo ảnh, mơ hồ, lại
như giơ tay ra là có thể nắm bắt. Cho đến khi tỉnh lại cô vẫn còn tìm kiếm.
Cô đoán chừng ánh nắng mềm mại trên ri-đô cửa sổ chính là cội nguồn giấc
mơ.
Dưới nắng, cô trông thấy máu của mình. Máu ấm nóng và căng đầy trong
những ống chất dẻo chằng chịt. Cô không nhớ rõ mình đã nằm, đã ngủ bao
lâu trong phòng bệnh sáng sủa này. Căn phòng ấm áp, vì vậy từng sợi thần
kinh của cô chùng xuống, nhẹ nhàng. Chưa bao giờ cô được nghỉ ngơi thoải
mái như lúc này. Cô muốn ngước lên nhìn chung quanh, song cái cổ mềm
nhũn không còn sức lực, nhưng vô cùng hạnh phúc trông thấy Ngô Hiểu
đang ngồi ở cuối giường.
Ngô Hiểu nói: “Em ngủ một lúc nữa đi.”
Cô lại lặng lẽ nhắm mắt. Trước lúc nằm xuống, cô đã được nhắc nhở, ít
nhất phải bốn tiếng đồng hồ mới có thể lọc được hết máu trong cơ thể.
Trước đấy cô không thể nghĩ, lọc máu lại lâu đến thế, cũng may mỗi tuần
chỉ một lần. Trong phòng có bốn máy lọc máu. Bốn bệnh nhân đều lớn tuổi,
chỉ một mình cô có người thân ngồi canh bên giường. Cô trông thấy những
nụ cười hâm mộ của bác sĩ và y tá.
Lọc máu xong đã quá trưa. Hai người từ bệnh viện đi ra phố. Nắng chói
chang làm cả hai cùng phải nheo mắt, khiến Lâm Tinh như vẫn đang lạc
vào giấc mơ vừa rồi. Họ vào một nhà hàng ăn nhỏ, cùng gọi thức ăn, những
món ăn rẻ tiền, không gọi đồ uống, chỉ uống nước trà rót từ cái ấm không