lại điều này làm cho Lâm Tinh buồn. Cô chỉ sợ anh không thỏa mãn rồi lâu
ngày sẽ chán. Cô cảm thấy mình phải bảo đảm sức hút mạnh mẽ về tình
dục đối với anh. Cho nên hôm nào cô cũng dành thời gian soạn sửa trang
điểm, thậm chí thử dùng các biện pháp trước đây đã nghe nói để thỏa mãn
sinh lý của anh. Làm như vậy cũng rất hiệu quả. Cô không hề có cảm giác
bẩn thỉu đê hèn, thậm chí mỗi lần thấy Ngô Hiểu đạt đến cao trào, tâm lý cô
cũng thấy khoái cảm, cùng đạt hiệu quả. Thời gian này hai người sống rất
hòa hợp.
Về sau cô đọc được trong sách, từ những năm năm mươi ở phương Tây phổ
biến quan niệm đột phá về tình dục: mục đích của tình dục không phải để
sinh dục, mà là nhằm thỏa mãn khoái cảm của bản thân. Cô rất đồng tình
với quan niệm ấy. Quan niệm này khiến cô càng thẳng thắn coi sự việc ấy
là nhân tính cơ bản và quyền sống của con người. Mỗi lần cô và Ngô Hiểu
khỏa thân với nhau, trong lòng cô rất thỏa mãn nghĩ, OK, chúng ta thật sự
vui vẻ!
Cuộc sống vui vẻ đương nhiên chủ yếu ở tinh thần, là thứ cảm giác không
thể thay thế. Hàng ngày, mỗi lúc Ngô Hiểu ra đi, Lâm Tinh buồn, không
biết làm gì, đứng ngồi không yên, đếm từng giờ từng phút đợi chờ. Buổi tối
cô ra phố ngóng nhìn bóng anh, dù mưa hay gió. Ngô Hiểu lòng đau thắt,
mắng Lâm Tinh, không cho ra phố chờ, nhưng cô vẫn đi. Cô rất thích cảm
giác trông thấy anh xuất hiện trong đám người qua lại.
Tinh thần được tận hưởng hạnh phúc nhất ấy là những khi cô nửa nằm nửa
ngồi trên giường, ôm cái chăn, nhìn Ngô Hiểu lau nhà, bận luôn tay vì cô.
Cô bảo anh nằm lên giường cùng xem ti vi, đọc báo. Cô đưa trà đưa nước
đến, ra sức phục vụ, lấy đấy để nhân đôi hưởng thụ. Được yêu là hạnh
phúc, yêu người cũng là hạnh phúc. Hương vị mỗi thứ một khác nhau.
Hạnh phúc không phải là những thứ như xe hơi, nhà lầu, tiền bạc và gà vịt
thịt cá cụ thể như mọi người vẫn mong muốn, mà là cảm giác nội tâm. Cảm
giác của cô đối với Ngô Hiểu đến mức độ mê đắm, kể cả khuyết điểm của