Aly thích những người có tiền nhưng bản chất lại rất hâm mộ Lâm Tinh.
Tất nhiên cô ta chỉ hâm mộ vậy thôi, cũng không muốn bắt chước và kiềm
chế. Bởi cô ta biết bản chất mình đã chôn vùi trong những giấc mộng hằng
đêm.
Ngô Hiểu nhận ra Aly là một cô gái bi thảm. Đã có lần anh nghiêm túc hỏi
Aly: Tại sao phải rời bỏ quê hương phiêu bạt tận đây? Tại sao nghĩ một
đường làm một nẻo đối với những người đàn ông như khách làng chơi?
Câu hỏi khiến Aly phải trào nước mắt. Aly kể hồi xưa cô cũng có một
người yêu như anh. Nhưng anh kia bạc tình đi yêu người khác, khiến cô từ
đấy rơi vào cảnh trầm luân thất vọng, đánh mất ước nguyện được sống bình
thường. Ngô Hiểu rất cảm động. Sự đồng cảm quá mức khiến Lâm Tinh
phải cảnh báo, Aly và Hân ở Bắc Kinh thực chất là các “em”. Những “em”
loại này thường kể cho bạn trai mới quen những câu chuyện tình bi thảm:
một thiếu nữ ngây thơ bị bạn trai phụ tình dẫn đến tuyệt vọng đối với tình
yêu và cuộc sống, những mong được đồng tình và tha thứ, mà cũng là để
giữ thể diện. Lâm Tinh nói với Ngô Hiểu, đừng nghe bọn chúng tụng kinh
đau khổ, dung tục đến rụng cả răng. Anh thấy bọn chúng ăn nhậu vui vẻ
như thế nào với những người có nhiều tiền thì biết. Thật ra chúng có thể từ
bỏ bất cứ thứ gì, chỉ trừ những chuyện ấy.
Về sau Lâm Tinh không nhận lời mời của Aly. Cô cảm thấy Ngô Hiểu tiếp
xúc nhiều với bọn chúng không có gì tốt. Cho đến một hôm cô từ bệnh viện
lọc máu về, vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, thấy Ngô Hiểu và Aly
ngồi ở sofa cùng xem một tờ báo ảnh. Một cánh tay với các móng tô màu
hoa hồng đặt trên vai Ngô Hiểu. Còn Ngô Hiểu lại say mê với hình một cô
ca sĩ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, hoàn toàn không nhận ra sự thân mật
của Aly đang từng bước lấn tới. Bị người khác lợi dụng vậy mà anh vẫn
cười hồn nhiên với Lâm Tinh. Lâm Tinh tái mặt. Cô biết đã đến lúc phải
mời hai cô gái này đi nơi khác.
Ngay tối hôm ấy, Ngô Hiểu vừa đi, cô gọi Aly và Hân ngồi lại, nêu yêu cầu
thu hồi nhà. Tất nhiên Aly và Hân cảm thấy bất ngờ, hỏi cô đã phát tài rồi