anh. Khuyết điểm chủ yếu của anh là quá trầm mặc. Nhưng có lúc anh cũng
tỏ ra hiếu thắng, tranh giành hơn thua đến độ không biết nhường phụ nữ.
Có lần, lúc đi ngủ, bụng Lâm Tinh sôi ùng ục. Cô hỏi anh có nghe thấy
không. Ngô Hiểu nhất định nói bụng anh đang sôi. Lâm Tinh bảo chính là
bụng mình. Ngô Hiểu bảo, Anh nhận ra rồi, bụng anh sôi hay không mà
cũng không biết hay sao. Hai người tranh cãi, sờ bụng nhau không phân
thắng thua, cuối cùng anh nổi cáu. Đừng thấy Ngô Hiểu ít nói, Lâm Tinh
biết tính anh. Lúc nổi cáu, anh thể hiện cái bướng bỉnh vô lối của một cậu
bé, bình thường không thấy. Có lần, anh đưa cô đi phố, một thanh niên
chừng ba mươi tuổi đi từ phía trước đến, không biết là cố ý hay vô tình
chạm vai cô, chạm rồi còn ngoái đầu nhìn lại. Ngô Hiểu lập tức xông tới to
tiếng, chỉ dăm câu ba điều thế là đánh nhau, cô không sao ngăn nổi. Cho
đến khi cảnh sát đến can thiệp, hai người mới buông nhau. Anh kia mắt
thâm tím, Ngô Hiểu xước cả mũi, ai cũng bị thương. Lâm Tinh sợ bị bắt
vào đồn công an, vội vã kéo Ngô Hiểu đi, trách anh: Đánh nhau làm gì,
không cần thiết. Ngô Hiểu lau máu trên mũi, mắng cô im mồm. Lâm Tinh
im mồm thật. Cuối cùng cô có cảm giác mình như được bảo vệ, cho nên
cũng không ác cảm đối với lỗi lầm của anh.
Cho dù hòa thuận hay cãi lộn, có lúc thống nhất, có lúc mâu thuẫn, nhưng
cả hai sống với nhau rất vui vẻ. Lúc mới đầu có phần cực khổ, về sau Ngô
Hiểu có được hợp đồng biểu diễn với một quán bar, khó khăn cũng giảm
bớt. Từ buổi trình diễn violon của Trần Mỹ gây tiếng vang toàn thành phố,
sau đấy thanh niên diễn tấu nhạc cụ cổ điển trở thành mốt. Ngô Hiểu mỗi
tháng cũng kiếm được năm ngàn, cộng với tiền lương, tiền Aly và Hân thuê
nhà của Lâm Tinh, một nửa dùng cho Lâm Tinh chữa bệnh, một nửa nữa đủ
cho cuộc sống vui vẻ của hai người.
Có lúc Aly kéo hai người ra quán, kéo Lâm Tinh đến nơi Ngô Hiểu biểu
diễn uống một ly cocktail. Lâm Tinh nhận ra, giữa Aly và Ngô Hiểu có
chuyện kỳ lạ. Trong số bạn trai của Aly, Ngô Hiểu là một loại khác hẳn.
Trong mắt Aly, hình như anh không phải là con người thời đại. Bề ngoài